Trọng sinh, Tiểu thư họ Diệp đoán mệnh tương lai - Chương 275
Cập nhật lúc: 2024-09-22 22:52:21
Lượt xem: 130
Thi thoảng Diệp Hoan nghe bà bà nói, bà ấy thích mặc quần bông do mình may, nên cô bỏ chút sức mua bông và vải bông ở ngoài về, để bà bà tự may mặc. Bởi vì bà bà thấy cô mua những thứ đó liền rất vui, bày tỏ mình biết may, tự may mặc thoải mái hơn nên muốn tự may mặc.
Bởi vì tu luyện, ngược lại Diệp Hoan không sợ lạnh. Đầu đâu, cô chỉ khoác thêm một cái áo khoác bên ngoài áo lông đã không còn lạnh nữa.
Ngày thứ sáu, Diệp Hoan nhận được điện thoại của ba ruột.
“Hoan Hoan, không phải con nói trước đây quan hệ với anh em nhà họ Kỷ rất tốt sao, con hỏi thử ngày mai ngày kia khi nào họ rảnh, mời họ tới ăn bữa cơm. Còn có sư huynh con, mời chung luôn đi, cảm ơn cậu ấy chăm sóc con và cả giúp đỡ lần trước nữa.”
Diệp Hoan: “Vâng, con sẽ hẹn thời gian với họ.”
Sau khi tan học, Diệp Hoan tìm tới Kỷ Nguyên Trân trước, hỏi cô ấy trưa mai có thời gian không, tới nhà cô ăn bữa cơm.
Mắt Kỷ Nguyên Trân lóe lên ánh sáng tò mò: “Chị nói đến nhà ba mẹ ruột chị sao?”
“Đương nhiên. Ba mẹ Diệp cũng không có ở đây, sao có thể có thời gian mời mọi người ăn cơm?”
Kỷ Nguyên Trân nghe xong lập tức đồng ý: “Được, trưa mai đúng không? Em luôn tò mò ba mẹ ruột chị như thế nào, lần này vừa hay có thể làm quen họ.”
Diệp Hoan cười nói: “Đi rồi em sẽ biết. Phải rồi, em hỏi anh em thử có thời gian không, mời anh ấy đi cùng luôn, đoán chừng anh ấy cũng nhớ Chiến Thần rồi.”
Kỷ Nguyên Trân: “Đương nhiên anh ấy nhớ Chiến Thần, đã lảm nhảm với em mấy lần rồi.”
Diệp Hoan nói: “Vừa hay Chiến Thần ở chỗ ba mẹ chị, anh ấy tới có thể gặp Chiến Thần.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Diệp Hoan sợ Kỷ Nguyên Sâm ngại đến nhà ba mẹ ruột cô, mới lấy Chiến Thần ra làm kíp dẫn dụ anh ấy tới.
Diệp Hoan bảo Kỷ Nguyên Trân gọi điện thoại cho anh trai cô ấy hỏi thử, Kỷ Nguyên Sâm nghe có thể gặp được Chiến Thần mới sảng khoái đồng ý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-tieu-thu-ho-diep-doan-menh-tuong-lai/chuong-275.html.]
Hẹn xong cặp anh em này, Diệp Hoan lại gọi điện thoại cho sư huynh. Đoán chừng Nhiễm Hàn cảm thấy luôn từ chối lời mời của ba mẹ sư muội thì không hay, cũng đồng ý tới nhà họ ăn cơm.
Cho nên tới trưa thứ bảy, Kỷ Nguyên Trân và Kỷ Nguyên Sâm mang một giỏ trái cây xinh đẹp tới nhà làm khách, mà Nhiễm Hàn không biết mua ở đâu hai chai rượu thuốc quý giá và một củ nhân sâm mấy chục năm, dùng làm quà tới nhà.
Lục Vân Triết nhận quà của Nhiễm Hàn cũng khó xử. Rượu thuốc có thể nhận, nhưng nhân sâm quá đắt đỏ, ông ấy ngại nhận. Ông ấy vốn muốn cảm ơn, chứ không phải muốn nhận quà, sao có thể để sư huynh Hoan Hoan hao tốn như vậy. Lục Vân Triết hỏi riêng con gái nên làm sao.
Diệp Hoan cảm thấy sư huynh tới nhà tặng nhân sâm, chủ yếu là nể tình họ là sư huynh muội đồng môn. Đương nhiên, cũng có thể sư huynh không biết tới nhà chơi nên tặng quà gì.
Diệp Hoan suy nghĩ một chút rồi nói: “Sư huynh không phải người ngoài, lát nữa con nói riêng với anh ấy, nếu nhân sâm là anh ấy bỏ tiền mua, xem thử có thể trả hàng không; nếu là của anh ấy, sau đó rồi tính, con tặng đồ khác cho sư huynh trả nhân tình.”
Sư huynh đã tặng rồi, trả lại cho anh ấy thì không hay lắm. Nếu thực sự không được, trong không gian của cô có nhân sâm tốt hơn, sau này lấy trả nhân tình cho sư huynh.
“Một cô gái như con có thể có đồ gì. Không biết sư huynh con thích đồ cổ không, hay là ba chọn một món tặng cho cậu ấy?”
Diệp Hoan nghe ba nói suýt chút bật cười, đoán chừng sư huynh không thích đồ cổ gì, bởi vì người trong huyền học như họ, dùng phần lớn tinh lực vào việc vẽ bùa tu luyện, không xem trọng tài vật thế tục như thế.
“Ba, ba không cần lo lắng, con có thể tặng đồ dùng để tu luyện cho sư huynh.”
Lục Vân Triết càng lo lắng: “Con không dùng sao?”
Diệp Hoan chỉ đành nói: “Ba, có thứ con không dùng được, có thể tặng cho sư huynh.”
Lục Vân Triết cũng không hiểu chuyện con gái tu luyện, bèn nói: “Con liệu mà làm.”
Kỷ Nguyên Trân và Kỷ Nguyên Sâm đã tới, sau khi chào hỏi Lục Vân Triết và Khương Nhã, họ đi tìm Chiến Thần chơi trước, Chiến Thần thấy hai người cũng vô cùng thân thiết. Ngay cả Nhiễm Hàn mặt lạnh cũng tới, Chiến Thần nể mặt sủa gâu gâu hai tiếng chào, cảm ơn tình nghĩa cho ăn của anh ấy khi trước. Đáng tiếc Nhiễm Hàn không hiểu tiếng của Chiến Thần, anh tới chỉ là xem thử Chiến Thần sống ở đây như thế nào.
Kỷ Nguyên Trân lén lút nói với Diệp Hoan: “Chị và mẹ ruột chị rất giống, giống như cùng một khuôn đúc ra, mẹ chị trông rất trẻ, hai người đứng cạnh nhau, giống như hai chị em.”
Diệp Hoan cười trêu ghẹo bạn tốt: “Dì Lâm cũng trẻ, hai người đứng cạnh nhau cũng giống chị em.”