Trọng sinh, Tiểu thư họ Diệp đoán mệnh tương lai - Chương 289
Cập nhật lúc: 2024-09-23 06:10:21
Lượt xem: 108
Nhiễm Hàn vội nói: “Sư muội, em gọi điện thoại về nhà báo một tiếng, tối nay không về nhà ăn cơm, để họ khỏi trông. Em ở tại chỗ đợi anh, anh tới đón em là được.”
Lần này Nhiễm Hàn suy nghĩ rất chu đáo.
“Sư huynh, không cần phiền phức như vậy, cũng đâu có xa.” Chỉ mấy bước chân này, đối với cô mà nói là chuyện nhỏ, còn cần sư huynh tới đón cô? Cô không có õng ẹo như thế.
“Em gọi điện thoại về nhà trước, anh đã lên xe rồi, sẽ lập tức tới cổng trường của em.”
Thực ra Nhiễm Hàn có lời muốn nói với sư muội; đương nhiên còn có nguyên nhân, bởi vì anh từng nghe Liễu Nguyên nói, theo đuổi con gái phải chủ động một chút. Anh là đàn ông, đương nhiên phải chủ động, huống hồ anh muốn đối xử tốt với sư muội.
Diệp Hoan nghe sư huynh cúp máy, chỉ đành vừa gọi điện thoại về nhà, vừa đi tới cổng trường.
“Ba, vừa nãy sư huynh gọi điện thoại tới nói sư bá và sư thúc tới rồi, gọi con cùng đi ăn cơm, tối nay con không ăn ở nhà nhé.”
Lục Vân Triết: “Hả, hai vị đạo trưởng sư phụ tới rồi? Vậy con mời họ tới nhà ăn cơm, lần trước nói đợi họ tới nhất định phải cảm ơn họ đàng hoàng.”
Diệp Hoan từ chối thay hai vị sư phụ: “Lần sau đi, ba. Đoán chừng hôm nay sư phụ và sư bá vừa tới, con hỏi ý của họ thử, rồi mời họ ăn cơm.”
“Vậy cũng được, con thay ba cảm ơn họ đàng hoàng.”
“Vâng ạ, ba.” Diệp Hoan tạm biệt ba, cúp điện thoại chưa bao lâu đã nhìn thấy xe của sư huynh tới.
Diệp Hoan lên xe xong hỏi: “Sư huynh, sư phụ và sư bá sao lại đột nhiên tới đây?”
Nhiễm Hàn ngại nhắc tới mục đích của hai vị sư phụ, anh nói: “Sau này em sẽ biết.”
Bởi vì lời của hai vị sư phụ, Nhiễm Hàn gặp được sư muội lần nữa, phát hiện mình lại có chút không dám nhìn cô, giống như đã làm sai chuyện gì đó vậy, rõ ràng anh không làm gì.
Điều này khiến Diệp Hoan tò mò, truy hỏi: “Sư huynh, hai vị sư phụ tới rốt cuộc là vì sao, còn không thể nói cho em biết sao?”
Đương nhiên có thể. Chỉ là Nhiễm Hàn không biết nên mở miệng thế nào với sư muội. Anh vừa lái xe vừa suy nghĩ.
Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, Nhiễm Hàn không biết nên nói sao mới được, cuối cùng nghĩ: Dứt khoát nói thật, dù sao sư muội sớm muộn cũng biết cách nghĩ của anh.
“Sư phụ và sư thúc còn tưởng chúng ta là quan hệ đó, định tới làm đính hôn giúp chúng ta.”
Diệp Hoan nghe xong lập tức kinh ngạc trừng to mắt, không dám tin hỏi: “Cái gì, họ định cho chúng ta đính hôn? Lẽ nào họ biết rồi…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-tieu-thu-ho-diep-doan-menh-tuong-lai/chuong-289.html.]
Nhiễm Hàn biết sư muội hiểu lầm, vội vàng trấn an cô: “Sư muội, chuyện không gian anh không nói cho họ biết. Anh nói em dùng một công pháp đặc biệt giúp anh, họ nghĩ lệch, tưởng là loại công pháp đó…” Nhiễm Hàn ngại nói tiếp.
Tuy anh chưa từng trải qua nhưng anh đọc nhiều sách, cũng biết công pháp âm dương hòa hợp là gì.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Công pháp gì, còn khiến sư phụ nghĩ lệch?” Diệp Hoan cũng không nghĩ tới đó, chỉ có thể trách kiến thức của cô quá ít.
Nhiễm Hàn hàm hồ nói: “Chính là công pháp nam nữ cùng tu luyện.”
Được thôi, Nhiễm Hàn giải thích như vậy, Diệp Hoan lập tức hiểu, mặt đỏ lên: “Họ, sao họ lại nghĩ tới đó?”
Là cô quá vô tri, hay là sư phụ quá cởi mở, sao tư tưởng của hai sư đồ lại chênh lệch lớn như thế?
Vấn đề này Nhiễm Hàn không thể trả lời, bởi vì anh không hỏi vì sao hai vị sư phụ hiểu lầm.
Tiếp đó, Nhiễm Hàn hất một vấn đề khiến Diệp Hoan càng kinh ngạc hơn.
*
Nhiễm Hàn dừng xe ở gần cổng nhà, không lập tức xuống xe, mà nghiêm túc nhìn Diệp Hoan nói: “Sư muội, anh muốn hỏi em một chuyện.”
“Sư huynh, chuyện gì? Anh nói đi.” Diệp Hoan thấy biểu cảm của sư huynh quá nghiêm túc, tưởng rằng anh có chuyện gì cần thương lượng chuẩn bị rửa tai lắng nghe.
Nhưng bởi vì chủ đề sư huynh vừa mới nói có hơi ngượng, Diệp Hoan không nhìn thẳng sư huynh. Bởi vì lần này hai vị sư phụ rất không đáng tin, thế mà lại cho rằng cô và sư huynh tu luyện công pháp đó, Diệp Hoan cảm thấy vô cùng ngại.
Lời vòng một vòng trong đầu, cuối cùng Nhiễm Hàn cũng nói ra: “Sư muội, nếu nói anh muốn chăm sóc em cả đời, em nguyện ý không?”
Lần này Diệp Hoan không màng xấu hổ nữa, lập tức nâng mắt nhìn sư huynh, nghiên cứu kỹ biểu cảm của anh. Sư huynh không phải bị hai vị sư phụ ảnh hưởng đó chứ, sao lại nói lời này? Rõ ràng giữa họ ngoài cùng chung không gian khế ước, còn chưa phát triển tình cảm nam nữ.
Đáng tiếc sư huynh có một gương mặt đơ, Diệp Hoan trừng to mắt, giống như tia X quan sát trên mặt sư huynh một vòng, đều không nghiên cứu ra cái gì.
Nhìn không hiểu thì hỏi, dù sao thì người cũng ở trước mặt.
Diệp Hoan không vội trả lời câu hỏi của sư huynh mà nhìn biểu cảm đơ của sư huynh hỏi: “Sư huynh, vì sao anh lại hỏi như vậy?”
Cho dù sư huynh mặt đơ, thường giữ một biểu cảm, Diệp Hoan vẫn muốn nhìn ra được chút gì từ gương mặt đó, dẫu sao thì chuyện này liên quan tới chung thân đại sự của cô, phải làm rõ đã xảy ra chuyện gì mới được.
“Sư muội, ta muốn đối tốt với muội, muốn chăm sóc muội mãi. Nhưng sư thúc nói, nếu sau này muội kết hôn với người khác, ta không thể đối xử quá tốt với muội được.”