Trọng sinh, Tiểu thư họ Diệp đoán mệnh tương lai - Chương 291
Cập nhật lúc: 2024-09-23 06:10:24
Lượt xem: 130
Nhiễm Hàn ngại nói tay của sư muội sờ rất thích, cảm thấy giống như là trêu đùa sư muội, anh chỉ nói: “Anh thích nắm tay của sư muội, còn có lúc anh nắm tay em, tim đập bình bịch, có phải không bình thường không?”
Nắm tay một cô gái như hoa như ngọc, không có cảm giác mới gọi là bất thường, vậy không phải là người gỗ sao? Hiển nhiên Nhiễm Hàn không tới mức người gỗ. Nhưng anh thật sự chưa từng gặp người nào khiến tim anh đập nhanh, không biết vì sao lại có cảm giác đó.
Nhiễm Hàn không coi sư muội là người ngoài, trực tiếp nói ra nghi hoặc của anh.
Kết hợp với gương mặt cấm dục nghiêm túc đó của sư huynh, suýt chút chọc Diệp Hoan cười ha ha, cô nhịn cười, biểu hiện ra dáng vẻ rạng rỡ xinh đẹp nói: “Sư huynh, anh rất bình thường. Nếu không có phản ứng thì em mới cảm thấy bất thường.” Như thế cô sẽ cảm thấy mình không có chút mị lực nào, ngay cả sư huynh không biết yêu đương cũng không dụ dỗ được.
Nhiễm Hàn nhìn ra dáng vẻ rất vui của sư muội, nhân cơ hội hỏi lại: “Sư muội, để anh chăm sóc em cả đời, em nguyện ý không?”
Diệp Hoan: “Sư huynh, chi bằng chúng ta bắt đầu từ việc yêu đương đi, khi nào tình cảm đi vào quỹ đạo thì chúng ta có thể kết hôn, khi đó mới ước định một đời.”
“Yêu đương sao? Nhưng anh không biết. Anh nghe sư muội, nếu anh làm không tốt, sư muội có thể chỉ ra, hoặc dạy anh nên làm sao.” Nhiễm Hàn không biết như thế nào là yêu đương, nhưng anh biết đây là bắt đầu của việc hẹn ước cả đời. Nếu anh làm tốt, sau này có thể vĩnh viễn ở bên sư muội. Nghĩ xem sau này có sư muội ở bên, có lẽ cuộc sống càng thú vị hơn.
Hai người quyết định, Diệp Hoan rất hài lòng, vui vẻ nói: “Sau này sư huynh có gì không hiểu, có thể hỏi em. Bây giờ có phải chúng ta nên đi gặp hai vị sư phụ không.”
“Ừm, chúng ta xuống xe, sư muội em đợi một lát.” Sau khi xuống xe, Nhiễm Hàn thế mà lại chạy tới bên khác mở cửa xe cho Diệp Hoan, mời cô ra.
Sư huynh thế này rất thượng đạo, rất chu đáo, biết làm sao khiến con gái thích. Diệp Hoan vừa nghĩ tới đây đã nghe Nhiễm Hàn hỏi cô: “Sư muội, yêu đương có phải nên nắm tay không, vậy chúng ta nắm tay cùng vào gặp sư phụ.”
Sư huynh chỉ biết quan tâm người khác bằng hành động, nhưng không biết giữa các cặp đôi nên tiếp xúc thế nào. Thực ra Diệp Hoan không có nhiều kinh nghiệm, đều là xem người khác yêu đương rồi lấy kinh nghiệm, trên mặt cô nhuốm đỏ, hơi xấu hổ nói: “Chúng ta nắm tay đến đó, chắc chắn sẽ khiến sư phụ và sư bá nhìn thấy, em sẽ ngại.”
Nhiễm Hàn cũng cảm thấy không được, anh vốn là người thu liễm tình cảm không thích phô ra ngoài, thế là thuận ý của sư muội nói: “Vậy chúng ta như thế này trước, đợi lúc không có ai mới nắm tay.”
Trẻ nhỏ dễ dạy. Lời của Nhiễm Hàn vùa hay hợp ý của Diệp Hoan, cô cũng không thích show ân ái trước mặt người ngoài.
Sư huynh muội thương lượng xong sẽ đi đâu ăn cơm, cùng nhau vào nhà. Vốn dĩ đi vài bước đường, rạng đỏ trên mặt Diệp Hoan đã tan đi, nhưng khi Diệp Hoan nhìn thấy sư bá và sư phụ, lại nghĩ tới suy đoán của họ, mặt lại đỏ. Cô cố hết sức không để mình nghĩ nhiều, bình tĩnh chào sư phụ và sư bá.
“Sư bá, sư phụ, mọi người sao đột nhiên lại tới đây?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-tieu-thu-ho-diep-doan-menh-tuong-lai/chuong-291.html.]
Hành Vân đạo trưởng và Kỷ sư phụ không tiện nói những suy đoán ẩu tả của họ trước mặt Diệp Hoan, càng không biết Nhiễm Hàn đã tiết lộ trước mặt Diệp Hoan, biết hết toàn bộ rồi.
Hành Vân đạo trưởng cảm thấy chuyện vừa làm rất ngại, cho nên ngại nói chuyện với Diệp Hoan, vẫn là Kỷ sư phụ mỉm cười che đậy nói: “Ở môn phái hoài cũng chán nên ra ngoài dạo chơi. Con và Nhiễm Hàn đều ở đây, cho nên chúng ta tới đây thăm các con.”
Mặc kệ các sư phụ có ý gì, nhưng quả thật là quan tâm họ nên mới tới, Diệp Hoan không tiện giở tính trẻ con với sư phụ, cô cười nói: “Vừa nãy con gọi điện thoại cho ba, ông ấy còn nói muốn mời mọi người ăn cơm, đợi hai người có thời gian, nhất định phải đi.”
“Được, nhân tiện chúng ta cũng đi xem mẹ con như thế nào rồi, xem bà ấy đã khỏe hoàn toàn chưa.”
Đó là mẹ ruột của đồ đệ, nên làm tốt công việc sau chữa trị.
Diệp Hoan vội vàng cảm ơn: “Vậy thì cảm ơn sư bá và sư phụ ạ.”
Nhiễm Hàn nhân cơ hội đề nghị: “Sư thúc, sư phụ, bây giờ chúng ta ra ngoài ăn cơm đi?”
“Đi thôi, có chuyện gì ăn cơm xong rồi nói cũng không muộn.”
Nhiễm Hàn và Diệp Hoan đã đặt một nhà hàng phòng riêng có khẩu vị tương đối thanh đạm, bởi vì món ăn ở đó hợp khẩu vị của Hành Vân đạo trưởng và Kỷ sư phụ. Bốn sư đồ tới nhà hàng, sau đó Nhiễm Hàn vẫn chu đáo mở cửa xe giúp sư muội, đương nhiên anh ấy cũng không quên mở cửa giúp hai vị sư phụ, dù sao thì các sư phụ là trưởng bối mà anh không thể ngó lơ.
Sau đó ở trên bàn ăn, Hành Vân đạo trưởng và Kỷ sư phụ lại nhìn thấy Nhiễm Hàn gắp món ăn cô thích cho cô, còn bưng trà rót nước cho cô, quan tâm tỉ mỉ, mà Diệp Hoan cũng không phản cảm với sự thân thiết của sư huynh.
Hành Vân đạo trưởng và Kỷ sư phụ nhìn nhau, hình như đang trao đổi.
“Xem ra tình cảm của hai đứa không tồi.”
“Có cơ hội phát triển thành người một nhà.”
“Xem ra Huyền Nhất Môn có hi vọng tổ chức hỉ sự rồi.”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Nếu hai người có thể sinh một người kế thừa thích hợp cho môn phái thì càng tốt.”