Trọng sinh, Tiểu thư họ Diệp đoán mệnh tương lai - Chương 311
Cập nhật lúc: 2024-09-23 06:10:52
Lượt xem: 132
Đợi sau khi tế bái xong, Diệp Hoan nhìn ra cảm xúc của sư huynh hơi bất ổn, không khỏi an ủi anh: “Sau này còn có em ở bên anh.”
Nhiễm Hàn nói: “Nếu không gặp được sư phụ và em, anh còn không biết sẽ sống như thế nào.”
Có lẽ anh sẽ bị người nhà ghét bỏ, bị ném tới góc quái quỷ nào đó tự sinh tự diệt, không thể sống tới từng này…
“Sống đều phải nhìn về phía trước, chỉ cần sau này sống tốt là được.”
Nhiễm Hàn nghĩ tới sau này có sư muội ở bên anh cả đời, có lẽ họ còn sẽ có hai đứa con đáng yêu, không khỏi kỳ vọng vô hạn đối với tương lai. Chút tâm tư không thoải mái đó của anh lập tức biến mất.
Chưa được hai ngày, hai vị sư phụ, còn có Lục Vân Triết, Khương Nhã, bà bà cộng thêm Diệp Hoan và Nhiễm Hàn cùng ngồi xe tới trấn Phượng Hoàng, tổ chức tiệc đính hôn lần thứ hai cho hai người ở đây.
Ngoài anh chị họ lớn hơn Diệp Hoan đã có vợ chồng, những đứa trẻ khác ở nhà họ Diệp đều chưa có.
“Hoan Hoan, vẫn là chị lợi hại, đi học tìm chồng không việc nào chậm trễ, vừa tốt nghiệp đã nhận hai bằng.” Diệp nam đã biết chuyện người lớn đồng ý cho Hoan Hoan kết hôn sau khi tốt nghiệp.
“Mẹ chúng ta không phải cũng giục em bắt đầu tìm người yêu sao, nếu em cố gắng một chút, nói không chừng nửa năm cuối đại học cũng có thể tìm được người yêu, cũng giống như chị, vừa nhận bằng tốt nghiệp vừa nhận giấy đăng ký kết hôn.”
Diệp Nam cười hi hi ha ha thoái thác: “Bây giờ tâm tư của em đều đặt hết vào công việc, đâu có thời gian yêu đương, sau này rồi nói đi.”
Diệp Hoan chuyển tầm mắt sang Diệp Đông, Diệp Đông vội nói: “Hoan Hoan, chị tha cho em đi, trường chúng em quản nghiêm, con gái lại ít, căn bản không thể yêu đương. Nếu sau này em có người yêu, nhất định sẽ giới thiệu với chị.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-tieu-thu-ho-diep-doan-menh-tuong-lai/chuong-311.html.]
“Em lo cái gì, chị không đại biểu mẹ chúng ta giục hôn, chị xem tướng mặt của em, có chút họa huyết quang không nghiêm trọng lắm, mau nói, có phải dạo gần đây em bị thương không?”
“Chị, chị ruột, chị nhỏ tiếng chút, đừng để ba mẹ nghe thấy.” Diệp Đông không muốn ba mẹ biết chuyện cậu bị thương, thế mà lại gọi chị, cậu lại nói với Diệp Hoan: “Hoan Hoan, chị thật lợi hại, có thể nhìn ra hết. Có một hôm em quên đeo bùa hộ thân chị cho em, lúc huấn luyện bất cẩn trẹo chân, dạo gần đây mới vừa khỏi.”
“Không phải đã nói với em rồi sao, bình thường nhất định phải đeo bùa hộ thân, sau này công việc của em có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, nhất định đừng hớ hênh…” Diệp Hoan không nhịn được lải nhải vài câu với Diệp Đông.
Vân Mộng Hạ Vũ
Diệp Đông đảm bảo: “Được, sau này em nhất định sẽ đeo theo bên mình.”
Tiệc đính hôn do nhà họ Diệp tổ chức không có khác biệt quá lớn so với tiệc đính hôn do nhà họ Lục tổ chức, ngoài mức tiền lễ ít nhiều khác biệt. Cái đó không vấn đề gì, dù sao thì người thân cho nhiều, ba mẹ trả lại cũng nhiều, người thân cho ít, ba mẹ sẽ trả lại ít.
Nhưng nhà họ Diệp không thiếu thân thích đáng tiếc thay Diệp Hoan, cảm thấy cô còn chưa tốt nghiệp đã tìm chồng, giống như không có việc làm đàng hoàng, uổng công cô đỗ vào đại học danh tiếng.
*
Mặc kệ người thân mang thiện ý hay là ác ý phỏng đoán, không liên quan gì lớn tới Diệp Hoan, Diệp Hoan vốn không để tâm. Dù sao thì cô sống cuộc sống của mình, chỉ cần cô cho rằng mình sống tốt là được.
Mùa xuân năm nay, người từ Bắc Kinh tới đều ăn tết ở trấn Phượng Hoàng. May mà Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa đã xây nhà, họ xây lại nhà chủ yếu là nghĩ con cái đều trưởng thành, nếu sau này kết hôn quay về ăn tết đón lễ đều dẫn theo người, chắc chắn không có chỗ ở. Cho nên họ đập bỏ căn nhà gạch cũ khi trước xây thành nhà hai tầng kiểu mới nhất.
Bởi vì trấn Phượng Hoàng phát triển sớm, trên trấn khá giàu có, rất nhiều người đều sửa nhà thành dạng hai tầng, thậm chí có người xây thành ba tầng. Diệp Trường Vinh xây nhà mới thật sự không có gì nổi bật. Lợi ích của việc xây nhà đã thể hiện rõ trong lần này, nhiều phòng, khách tới tìm nơi tiếp đãi.
Trước tết, Nhiễm Hàn và Diệp Hoan còn lái xe đưa bà bà về quê bà ấy dạo một vòng, tặng cho gia đình trông chừng nhà giúp bà ấy ít quà tết. Người ta nghe nói bà bà sống ở nhà họ Lục rất tốt, ở thành phố không thiếu ăn thiếu mặc, còn có thể ngày ngày dạo công viên, xem người ta hát hí nhảy múa gì đó, khiến hàng xóm nghe thấy cực kỳ ngưỡng mộ, mọi người đều nói bà bà tới già có phúc khí.
Bà bà tới thôn thăm quê nhà, coi như không còn mong nhớ ngôi nhà đó nữa, lại vui vẻ theo Diệp Hoan trở về.