Trọng sinh, Tiểu thư họ Diệp đoán mệnh tương lai - Chương 55
Cập nhật lúc: 2024-09-19 12:01:15
Lượt xem: 142
Trong đầu của Diệp Hoan cũng có truyền thừa liên quan tới việc làm sao chế tạo pháp khí hộ thân, vốn dĩ cô định tự học thành rồi chế tạo vài cái cho mình và người nhà, không ngờ sư phụ đã tặng trước cho cô một cái. Bởi vì cô biết chế tạo pháp khí có độ khó, cho nên ngại xin sư phụ chế tạo pháp khí cho người ta, muốn đợi sau này mình biết rồi chế tạo cho người nhà sau.
Bởi vì Diệp Hoan biết kiếp trước người nhà đều không gặp nguy hiểm gì đủ để nguy hiểm tới tính mạng, nhưng kiếp này thì chưa chắc, ai biết liệu có xảy ra thay đổi hay không? Không nói người khác, ít nhất nên chuẩn bị cho ba một cái, ba là cảnh sát, lúc ra ngoài làm nhiệm vụ có khả năng gặp phải nguy hiểm nhất.
Diệp Hoan cảm thấy cô nên cố gắng, sớm học vẽ bùa cũng được, tuy hiệu quả của bùa chú không bằng pháp khí, nhưng cũng có thể cứu người ta một mạng vào thời điểm mấu chốt.
Diệp Hoan nghĩ tới đây bèn nêu ra yêu cầu: “Sư phụ, con muốn học vẽ bùa với người có được không?”
“Sao nào, chữ thư pháp còn chưa học xong, đã muốn học vẽ bùa rồi?”
“Học vẽ bùa giống như học chữ thư pháp sao?”
“Chứ con nghĩ sao, nét bùa giống với nét thư pháp, đều là bút lông đầu mềm, con ngay cả chữ thư pháp cũng không viết tốt, nói gì tới vẽ bùa?”
Diệp Hoan nghe vậy cúi gằm đầu xuống: “Vậy tức là bây giờ con không thể học?”
Kỷ đạo trưởng hỏi: “Tại sao lại gấp gáp học vẽ bùa? Điều không nên nhất trong tu đạo là nôn nóng, nên tiến hành theo trình tự mới được.”
Diệp Hoan giải thích lý do với sư phụ: “Con biết có loại bùa bình an có thể bảo vệ người ta bình an, con muốn chuẩn bị cho người nhà mỗi người một lá, đặc biệt là ba con, ông ấy là cảnh sát, con sợ ông ấy gặp phải nguy hiểm.”
“Cái này con yên tâm đi, ta đã xem tướng mặt của người nhà con, dạo gần đây đều sẽ không xảy ra nguy hiểm. Nếu con muốn học vẽ bùa, mau luyện tốt chữ thư pháp.” Kỷ đạo trưởng không hứa giúp Diệp Hoan vẽ bùa bình an cho người nhà, mặc dù ông ấy có thể làm được.
Bởi vì ông ấy sợ ông ấy cho Diệp Hoan quá nhiều sẽ khiến Diệp Hoan nảy sinh suy nghĩ không tiến thủ. Chi bằng lấy điều này khích lệ Diệp Hoan, để Diệp Hoan có động lực học tập, có thể giúp cô xuất sư sớm. Dù sao thì Kỷ đạo trưởng cảm thấy mấy năm gần đây chắc chắn ông ấy sẽ ở đây, thường gặp người nhà của Diệp Hoan, nếu người nhà cô xảy ra nguy hiểm, chắc chắn ông ấy sẽ bảo vệ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-tieu-thu-ho-diep-doan-menh-tuong-lai/chuong-55.html.]
Diệp Hoan nghe lời của sư phụ đã yên tâm hơn, nhưng cô vẫn muốn vẽ bùa bình an cho người nhà, lập tức có động lực học tập: “Sư phụ, người yên tâm, con sẽ cố gắng luyện tập viết chữ thư pháp.”
Sau này ngoài mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ do sư phụ bố trí, cô còn phải thêm nhiệm vụ cho mình, tranh thủ sớm luyện tốt chữ thư pháp. Dù sao thì cô biết viết chữ, chỉ có nắm vững được những bí quyết viết chữ thư pháp đó, và luyện tập nhiều hơn nữa mới có thể sớm vượt qua ải của sư phụ.
Nếu đã lên núi, Kỷ đạo trưởng không lập tức dẫn đồ đệ xuống núi sau khi làm xong nghi thức bái sư, ông giảng cho Diệp Hoan một số tri thức ở phương diện huyền học, ví dụ làm sao xem mặt.
“Tướng mặt là thông qua xem mặt cho người, từ các phương diện đặc trưng trên mặt người này để suy đoán vận thế khác của họ. Chủ yếu là thông qua ngũ quan, tam đình, thập nhị cung của người để phán đoán tướng mặt của một người…”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Con từ từ hiểu những gì ta giảng cho con, không hiểu thì hỏi ta. Có thể ta nói như vậy quá trừu tượng, con còn nhỏ, không hiểu lắm, sau này ta sẽ thông qua ví dụ thực tế để giải thích cho con xem mặt cho người khác như thế nào.”
Sư phụ thật sự quá chu đáo.
Diệp Hoan đã sớm học tri thức của phương diện này. Ngũ quan ắt không cần nói, cái này chắc chắn cô hiểu, còn tam đình và thập nhị cung, cô đã đối chiếu ảnh minh họa học qua, đã nhớ rồi.
Nhưng đợi cụ thể tới làm sao phân biệt mày chữ Nhất và mày bằng, làm sao phân biệt mắt hoa đào và mắt đan phượng, thế nào gọi là mũi cao và mũi tẹt, những thứ này cô không hiểu, bởi vì chưa từng nhìn thấy ví dụ thực tiễn cụ thể.
Huống hồ dung mạo của con người có hàng nghìn hàng vạn, các loại ngũ quan phối lại với nhau, muốn nhanh chóng nhìn ra gì đó từ trên mặt của người xem bói, còn phải thực hành nhiều mới được. Nếu không cho dù là Diệp Hoan học thuộc lèo lèo, nhưng nhất thời cũng không thể đối chuẩn các loại hàm nghĩa do ngũ quan đại biểu, sao có thể biết xem mặt cho người ta?
Diệp Hoan hơi hưng phấn hỏi: “Sư phụ muốn dẫn con đi bói toán sao?”
Kỷ sư phụ nhìn trời rồi nói: “Hôm khác đi, hôm nay muộn rồi, không thể đi quá xa.”
Ông ấy muốn đến thôn lân cận xem bói, để đồ đệ học tập. Nhưng không phải sợ ba mẹ của đồ đệ biết sao, vẫn nên đi xa một chút thì tốt hơn, đề phòng bị người quen nhìn thấy, sau đó truyền vào tai của ba mẹ đồ đệ.
Mấy hôm nay, Kỷ đạo trưởng đã suy nghĩ rất nhiều, không nói chuyện Diệp Hoan không phải con gái ruột của ba mẹ cô cho cô biết.