Trọng sinh, Tiểu thư họ Diệp đoán mệnh tương lai - Chương 95
Cập nhật lúc: 2024-09-20 22:23:32
Lượt xem: 163
Mùa đông năm nay, trấn Phượng Hoàng dấy lên làn gió nóng trồng lều. Có người cảm thấy nếu mùa đông có thể trồng được rau, chắc chắn có thể bán được, trong nhà sẽ có thêm đồng vào, họ bèn xây lều trồng rau trong mảnh đất để dành cho vụ xuân. Còn có người cẩn thận hơn, mình không trồng nhưng trong thôn có người khác trồng, người đó bèn đi dòm ngó, muốn đợi người ta kiếm được tiền rồi năm sau cũng làm theo.
Rất nhiều người đều đặt tâm tư vào cái lều lớn đã xây xong, hôm nay qua xem thử, rau trồng đã nảy mầm chưa; ngày mai đi qua ngó thử, rau hẹ cao bao nhiêu rồi…
Thấy rau nhà người khác cao lên từng ngày, tâm tư của rất nhiều người cũng d.a.o động theo, định đợi người trồng cây trong lều kiếm tiền trước, năm sau họ chắc chắn sẽ trồng.
Đợi tới tháng chạp đều bận sắm sửa tết, gia đình trồng rau trong lều lại không có tâm tư ăn tết, tiếp tục vất vả thu hoạch rau, lấy chăn rách tủ lại, chở vào trấn. Đợi tới trấn, có xe riêng do Kỷ Chấn Hoa sắp xếp tới kéo rau xanh. Những chiếc xe này hầu hết là xe chở hàng của công ty vận chuyển, trực tiếp chở rau xanh tới các đơn vị phát phúc lợi.
Kỷ Chấn Hoa đã sớm bàn bạc xong với đơn vị, giao hàng trả tiền, không chấp nhận ký nợ. Bởi vì nông dân vất vả trồng rau không dễ dàng, tới cuối năm, kiểu gì cũng phải cho họ nhìn thấy được đồng tiền vất vả, chứ không phải cầm tờ giấy trắng do đơn vị in ra ăn tết. Nhìn từng chiếc xe rau xanh biến thành từng xấp tiền mặt, nông dân trồng rau há to miệng, khóe miệng nhếch cao, lúc nói chuyện với người khác cũng rất hùng hồn, nhìn một cái liền biết đã kiếm được tiền.
Điều này khiến nhiều nông dân không trồng rau ghen tỵ, lần lượt nói năm sau cũng phải trồng. Nông dân không sợ khổ, không sợ mệt, chỉ là sợ làm một năm rồi không thu được gì. Chỉ cần có thể kiếm được tiền, cho dù khổ mấy mệt mấy cũng phải làm.
Mà bác cả và bác gái của Diệp Hoan đã nghe lời thằng hai trồng một vụ. Mùa đông giá rau đắt, vụ rau bội thu này đã bán được ngàn tệ, so với chi phí đầu tư, đã sớm kiếm được cả vốn lẫn lời. Tính ra, trồng rau thích hợp hơn trồng lương thực nhiều.
Bác gái đếm từng tờ đại đoàn kết, nét mặt rạng rỡ như hoa: “Cũng may thằng hai khuyên chúng ta trồng rau, nếu không không kiếm được nhiều tiền như vậy.”
Bác cả đang hút t.h.u.ố.c lá thích chí nói: “Chứ còn gì nữa, là thằng hai có mắt nhìn, biết trồng rau trong lều có thể kiếm được tiền.”
Bác gái lặng lẽ nói với chồng: “Thực ra lúc đầu tôi không dám trồng đâu, sợ vất vả cả mùa đông lại lỗ tiền. Tôi nghe Hoan Hoan luôn miệng nói trồng rau trong lều chắc chắn kiếm được tiền nên mới đồng ý trồng.”
Bác cả tạm thời không cua kịp, hỏi: “Sao lại dính tới Hoan Hoan, một đứa trẻ như nó thì biết cái gì?”
“Anh quên rồi, mẹ chúng ta đã xem bói cho Hoan Hoan, thầy bói người ta nói Hoan Hoan là mệnh quý nhân, em luôn nhớ. Em là nghe Hoan Hoan nói chắc chắn kiếm được tiền nên mới đồng ý trồng.”
Vân Mộng Hạ Vũ
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-tieu-thu-ho-diep-doan-menh-tuong-lai/chuong-95.html.]
Bác cả cười nói: “Em thật sự tin lời thầy bói?”
Bác gái mở miệng đáp: “Tin chứ, sao không tin, em nói anh biết…Bỏ đi, dù sao thì em tin lời thầy bói nói.”
Bác gái đã hứa với Hoan Hoan sẽ không nói ra chuyện sư phụ của cô là thầy bói. Bác gái biết bây giờ thầy bói đang dạy mấy đứa trẻ học võ, cũng biết Diệp Hoan đang theo ông ấy học. Bác gái cảm thấy chắc chắn Hoan Hoan còn theo thầy bói học cái khác, nếu không không thể giấu kỹ như vậy được.
Thầy bói người ta giỏi văn giỏi võ, chắc chắn có bản lĩnh, sẽ không nói bừa. Có thể ông ấy thấy mệnh của Diệp Hoan tốt mới nhận cô làm đồ đệ…
Diệp Hoan không biết bác gái đã tưởng tượng nhiều như vậy, cô luyện chữ thư pháp rất tốt, dạo gần đây đang theo sư phụ học vẽ bùa.
Đối với phần đông mọi người mà nói, vẽ bùa không phải là một chuyện đơn giản, đương nhiên nếu có thiên phú, cũng không hẳn là quá khó.
Lúc vẽ bùa phải giữ được bình tĩnh, ngưng thần vào đầu bút, vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, sau đó để nguyên khí trong cơ thể theo bùa chú niệm ra đổ vào trong lá bùa đã vẽ. Quá trình này phải lưu loát, nếu đứt quãng, chắc chắn bùa sẽ không được vẽ thành công.
Mà Diệp Hoan chính là kiểu người có thiên phú vẽ bùa, cô không chỉ tu luyện đạo thuật tốt, hơn nữa học bùa chú rất nhanh, cô rất nhanh đã nắm vững cách vẽ bùa, học được cách vẽ bùa đơn giản nhất. Sau đó cô luyện nhiều, dần học lên bùa chú khó hơn, có lẽ rất nhanh có thể học được cách vẽ bùa phòng thân bình an mà cô luôn muốn vẽ.
“Trong tiếng pháo ngày 30 tết, gió xuân thổi ấm đồ tô.” Năm mới sắp tới, đại biểu Diệp Hoan lại lớn thêm một tuổi.
Có thể bởi vì có được số tiền từ trên trời rơi xuống, năm nay Lý Vệ Hoa cực kỳ hào phóng, trước tết may cho mỗi đứa con một bộ quần áo mới, cho chúng mặc vào mùng một tết. Ngày đầu tiên của năm mới, ba chị em dập đầu chúc tết ba mẹ, ba mẹ còn “hào phóng” cho mỗi đứa một tệ tiền mừng tuổi. Trước đây tiền mừng tuổi chúng nhận được đều là một hào, cũng chỉ có thể mua được vài cái kẹo ăn.
Vẫn là Kỷ sư phụ hào phóng nhất, bọn trẻ chạy lên núi chúc tết ông ấy, ông ấy lại cho mỗi đứa mười tệ tiền mừng tuổi, khiến đám trẻ vui vẻ tươi cười, hận không thể dập đầu thêm vài cái với sư phụ.
Người thú vị nhất là bà nội Diệp, năm nay bà cụ lén lút nhét vào túi Diệp Hoan năm tệ tiền mừng tuổi. Diệp Hoan không muốn nhận, nhưng bà nội cứ quyết nhét vào trong túi, vốn không cho Diệp Hoan từ chối.
Diệp Hoan: Xem ra bà nội thật lòng tin lời sư phụ, đối xử với cô ngày càng tốt.