Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài - Chương 103
Cập nhật lúc: 2024-04-21 10:38:20
Lượt xem: 905
Hà Loan Loan: “... Cái này là thu lợi ích trước sao?”
Người đàn ông vùi đầu, mơ hồ nói: “Trước khi đánh giặc phải chuẩn bị lương thảo nha.”
... Hình như cũng có đạo lý như vậy thật.
Hà Loan Loan khẽ run lên, đầu óc trống rỗng.
Ôm lấy cánh tay đầy cơ bắp của người đàn ông theo bản năng.
Ngày hôm sau, Cố Dục Hàn thần thanh khí sảng xuất hiện trên sân huấn luyện.
Khóe môi anh treo một nụ cười lạnh lùng, nhìn liên trưởng liên đội một Vương Đằng Tư phun ra một câu: “Liên trưởng liên đội một, gần đây có một nhóm tân binh tới chỗ chúng ta, muốn chọn mấy lão binh ưu tú lão luyện làm hình mẫu cho bọn họ! Tôi luôn đánh giá cao kỹ năng đánh cận chiến của anh, không bằng cậu lên đây làm mẫu cho mọi người đi! Cho anh lựa chọn, một là đánh với tôi, hai là đánh với tiểu đội trưởng Chu của đội ba liên đội bốn?”
Vương Đằng Tư:... Phó đoàn trưởng giết tôi trước đi!
Nhưng lãnh đạo đã nói, không thể không nghe, Vương Đằng Tư run rẩy, căng da đầu đi ra: “Báo cáo phó đoàn trưởng! Tôi chọn tiểu đội trưởng Chu!”
Chu Khôn: Đầu gối đau xót, thời tiết thay đổi…
Quân nhân đều là người rắn rỏi, không ai phục ai.
Vương Đằng Tư và Chu Khôn trước kia cũng đã là kiểu không nhìn mặt nhau, bỗng nhiên được cơ hội đấu tay đôi thế này, hai người đều đánh đến mức anh chết tôi sống! Thật sự đánh rất nghiêm túc!
Mặt mũi bầm dập không còn chỗ nào để nói!
Vốn cho rằng chỉ cần như vậy thì Cố Dục Hàn đã nguôi giận.
Nhưng ai biết, Cố Dục Hàn còn chưa hài lòng.
Cố Dục Hàn tiếp tục làm trò trước mặt tân binh, tiến lên phía trước nói: “Liên trưởng liên đội một, động tác vật lộn của anh ban nãy không đủ tiêu chuẩn, để tôi làm mẫu cho anh!”
Anh dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai nhấc bổng liên trưởng liên đội một Vương Đằng Tư lên rồi ném xuống đất!
“Ai da!” Vương Đằng Tư nháy mắt đã kêu thảm thiết!
Anh ta không đến mức gãy xương nhưng mà con mẹ nó rất đau đó, nước mắt cũng muốn trào ra rồi!
Chu Khôn sợ tới mức muốn bỏ chạy, Cố Dục Hàn lại cười lạnh bước qua: “Sao lúc nãy tiểu đội trưởng Chu ra quyền chậm quá vậy? Lúc đối mặt với kẻ địch thật, anh chỉ có thể chờ bị đánh chết thôi! Để tôi dạy anh cách đánh quyền!”
Anh lập tức vung quyền, Chu Khôn rõ ràng đã tránh đi nhưng mắt lại biến thành mắt gấu trúc, đau đến mức lăn lộn dưới đất!
Trong lòng hai người đều oán trách không phục.
Không phải chỉ là chuyện đàn bà cãi nhau thôi sao?
Cố Dục Hàn quá nhỏ mọn mà!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/chuong-103.html.]
Cũng may Cố Dục Hàn vẫn còn giống con người, lại cho bọn họ cơ hội!
“Học xong rồi chứ? Hiện tại đến lượt các anh ra tay, liên trưởng liên đội một, anh lên trước!”
Vương Đằng Tư lộc cộc bò dậy, xông lên ôm eo Cố Dục Hàn, muốn trực tiếp quật ngã anh!
Nhưng... anh ta dùng sức, dùng sức, lại dùng sức!
Đã dùng hết sức bú sữa luôn rồi!
Thế nhưng lại không thể nhấc nổi Cố Dục Hàn!
Mà Cố Dục Hàn lại thờ ơ chắp tay sau lưng, gương mặt thanh tú lộ ra vẻ bất cần, lạnh lùng nói: “Được rồi, đừng làm trò mất mặt nữa.”
Vương Đằng Tư:...
Mặt anh ta lập tức đỏ lên nhưng chỉ đành từ bỏ!
Đến lượt tiểu đội trưởng Chu, Chu Khôn nghĩ thầm, đánh quyền không cần dùng nhiều sức như vậy, chỉ cần anh ta nhắm chuẩn, lẽ nào lại không trúng sao?!
Hôm nay anh ta phải giáo huấn Cố Dục Hàn một trận!
Bất ngờ vung một quyền!
“Ai da!”
Chu Khôn còn chưa kịp nhìn rõ Cố Dục Hàn đã tránh như thế nào, tóm lại do anh ta dùng sức quá mạnh nhưng lại chỉ đánh vào khoảng không, lập tức té xuống đất như chó ăn phân!
Các tân binh không nhịn được cười rộ lên.
Vương Đằng Tư và Chu Khôn đều mang theo một thân thương tích, xấu hổ xuống đài.
Lúc về nhà tất nhiên sẽ không thể thiếu một trận giáo huấn dành cho kẻ gây chuyện ở nhà!
Nếu không phải vì mụ đàn bà đó, đoàn trưởng Cố cũng đâu ra tay với bọn họ?
Thôi Xuân Hồng ra ngoài rất kiêu ngạo nhưng lúc ở nhà lại không dám gây chuyện với Vương Đằng Tư, đã bị Vương Đằng Tư vả sưng mặt, không thể mở miệng nói chuyện.
Mà bên phía Tào Hiểu Kiều lại là cảnh tưởng bất đồng.
Chu Khôn vừa vào cửa đã mắng!
Dường như đã xả hết toàn bộ oán khí của mình vào trong những câu mắng chửi này.
Tào Hiểu Kiều không cam lòng yếu thế: “Muốn trách thì chỉ có thể trách em gái của anh không có bản lĩnh! Không có thể gả cho Cố Dục Hàn! Trên đời này ai mà chẳng phạm sai lầm? Tại sao Cố Dục Hàn cứ cắn chặt không buông? Chẳng lẽ cậu ta không phạm sai lầm? Có lẽ ngày nào đó cậu ta sẽ mắc sai phạm lớn! Không chỉ không thể thăng lên đoàn trưởng mà còn bị giáng chức, bị phê bình! Bị khai trừ!”
Chu Khôn sợ tới mức chỉ vào cô ta dậm chân dậm cẳng!