Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài - Chương 255
Cập nhật lúc: 2024-04-22 18:13:43
Lượt xem: 427
Bên ngoài, Dương Ba thở hồng hộc chạy tới hô to: “Bác sĩ Hà! Bác sĩ Hà! Chết người rồi! Cô mau đi xem đi! Hứa Đồng ra máu nhiều lắm!”
Hà Loan Loan nhíu mày, quay sang nhìn Cố Dục Hàn rồi đi ra cửa.
Tươi cười trên mặt Cố Dục Hàn biến mất không sót lại chút gì: “Sao lại xuất huyết nhiều?”
Dương Ba vô cùng khẩn trương: “Cô ấy, cô ấy... dù sao cũng là ra máu rất nhiều! Dưới đất toàn là máu! Hà Loan Loan, cô mau đi xem đi, liên quan tới mạng người đó!”
Tuy rằng Hứa Đồng bình thường cũng không tốt đẹp gì, nhưng xảy ra chuyện như vậy, người xung quanh đều không khỏi sốt ruột.
Phàm là người bình thường đều sẽ không đành lòng nhìn một người mất đi như vậy, đây là bản tính của con người.
Huống chi cô ta là thai phụ, dù có phạm tội thì khi vào tù cũng sẽ có một số ngoại lệ.
Có người cầm chăn, có người đi kêu bác sĩ Chu.
Cuối cùng, Hà Loan Loan vội vàng mang theo thuốc đông y và dụng cụ châm cứu, lúc nhìn thấy Hứa Đồng thì môi cô ta đã trắng bệch.
Cô ta bắt lấy tay Hà Loan Loan như bắt được một cọng rơm cứu mạng: “Cứu, cứu tôi...”
Hà Loan Loan không hề do dự, cô chán ghét Hứa Đồng nhưng cứu người là bản năng của người hành nghề y!
Thấy Hoàng Vũ Vi ở bên cạnh hoảng loạn không biết làm sao, cô lập tức lên tiếng: “Cô hẳn là biết cấp cứu chứ?”
Hoàng Vũ Vi: “... Ở đây không có kẹp cầm máu, tôi lại không nghiên cứu biện pháp cầm máu của đông y...”
Hà Loan Loan không thể trông cậy vào cô ta, đành phải nói: “Chúng ta cùng nhau lên xe, tôi giúp cô ta cầm máu, lúc tới bệnh viện cô phải nhanh chóng phẫu thuật cho cô ta! Cô là bác sĩ mổ chính tốt nhất ở bệnh viện Tây Lâm, cô có thể thực hiện ca phẫu thuật này chứ?”
Trong khoảnh khắc đó, Hoàng Vũ Vi nhìn gương mặt bình tĩnh của Hà Loan Loan, dần dần cũng bị ảnh hưởng, cô ta gật đầu: “Tôi hẳn là không thành vấn đề.”
Hà Loan Loan dùng thuốc đông y và châm cứu mới miễn cưỡng giúp Hứa Đồng ngừng ra máu.
Cô ngồi trong xe bận rộn chăm sóc Hứa Đồng, Cố Dục Hàn tập trung lái xe, đối với tình huống khẩn cấp thế này chỉ có thể nhờ vào kỹ thuật lái xe không tệ của Cố Dục Hàn.
Mà Hoàng Vũ Vi âm thầm nhìn hai người bọn họ, trong lòng ngập tràn chua xót, cảm giác thất bại bao lấy cô ta!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/chuong-255.html.]
Không thể không thừa nhận nhìn Hà Loan Loan như vậy, vô cùng xứng đôi với Cố Dục Hàn!
Vừa đến bệnh viện, cả đoàn người đã nhanh chóng đẩy Hứa Đồng tới phòng phẫu thuật, Hà Loan Loan nói với Hoàng Vũ Vi: “Được rồi, tôi đã giao người tới tay cô, tiếp theo có cứu được hay không thì phải xem cô rồi.”
Hoàng Vũ Vi lập tức thay quần áo, tiến hành khử khuẩn: “Tôi sẽ cố gắng!”
Đèn phòng phẫu thuật sáng lên, Hà Loan Loan nhận ra Cố Dục Hàn đang đứng bên cạnh cô, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng.
Cố Dục Hàn lén lút nắm lấy tay cô, nhỏ giọng nói: “Anh hiểu mà.”
Hiểu vì sao cô lại cố gắng cứu Hứa Đồng.
Cho dù cô chán ghét Hứa Đồng nhưng vẫn nỗ lực cứu người.
Một là do cô làm bác sĩ, tâm địa thiện lương, hai là vì cô không thể nào không nhớ tới người mẹ Hà Tú Uyển của mình lúc sinh con đã xuất huyết tới chết.
Cố Dục Hàn nắm bả vai Hà Loan Loan, đưa cô tới một băng ghế, ngồi xuống rồi ôm cô vào ngực.
“Ngoan, còn có anh.” Anh dịu dàng dỗ dành cô.
Hà Loan Loan rúc vào ngực anh, bỗng nhiên bật khóc: “Lúc em nhìn thấy Hứa Đồng ra máu nhiều như vậy, thấy cô ta thoi thóp nằm dưới đất, em đã nghĩ có phải lúc trước mẹ em cũng như thế không. Lần trước là Tào Quyên khó sinh, lần này Hứa Đồng sinh non cũng nguy hiểm như vậy, là mẹ em dùng mạng của bà ấy đổi mạng cho em.”
Nhưng cô chưa từng được gọi một tiếng mẹ!
Mẹ, con rất nhớ mẹ, rất nhớ mẹ.
Hà Loan Loan yên lặng khóc, nước mắt làm ướt vạt áo Cố Dục Hàn.
Cố Dục Hàn cũng thấy nặng nề, anh trầm giọng nói: “Anh cảm thấy thật ra tất cả mọi người đều vẫn đang tồn tại trên thế giới này, tựa như hai chúng ta vạy, vẫn sẽ còn gặp lại và yêu thương nhau, như vậy có phải một ngày nào đó, em sẽ được gặp lại mẹ em đúng không?”
Lúc này Hà Loan Loan mới cảm thấy thoải mái một chút, ánh mắt ướt át của cô tràn ngập hy vọng: “Em sẽ chờ đến ngày đó.”
Nhất định cô sẽ nhào vào lòng mẹ, ôm bà ấy thật chặt!
Lúc này, ở một tầng khác trong bệnh viện, Lý Quốc Chấn chậm rãi mở mắt.