Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài - Chương 410
Cập nhật lúc: 2024-04-24 06:20:53
Lượt xem: 509
Hoàng Vũ Vi cẩn thận lật xem bản thảo mà mình lấy được từ đại sư Thương Tế.
Thật ra cô ta đã sớm chủ ý đến bản thảo này từ lâu rồi.
Đại sư Thương Tế rất quý quyển bản thảo này.
Trước kia lúc ở Tây Lâm, người cẩu thả lười nhác như đại sư Thương Tế lại luôn đem quyển bản thảo này lên lớp.
Sau đó tới Kinh Thị, cô ta đi thăm đại sư Thương Tế vài lần, đại sư Thương Tế đối đãi với cô ta rất lạnh nhạt.
Nhưng lúc trước khi nhà họ hoàng cô ta cứu tế đã từng cung cấp rất nhiều dược liệu cho đại sư Thương Tế.
Tuy rằng những dược liệu đó là để trợ giúp cho nạn dân, nhưng đại sư Thương Tế luôn mang lòng cảm kích đối với bọn họ.
Cho nên đại sư Thương Tế không thể quá lạnh nhạt với cô ta được.
Hoàng Vũ Vi quyết định điểm này, thường xuyên qua đó, có một lần thừa dịp đại sư Thương Tế không chú ý, dùng bùn in dấu chìa khoá của đại sư Thương Tế.
Đi ra ngoài tìm một nơi đánh mấy cái chìa khóa giống nhau.
Có một hôm thừa dịp đại sư Thương Tế ở bên ngoài trường không trở về liền âm thầm lẻn vào trong ký túc xá của đại sư Thương Tế, lấy được quyển bản thảo kia được.
Bên trong ghi lại toàn bộ tâm huyết của đại sư Thương Tế trong mấy chục năm nay.
Hoàng Vũ Vi càng xem càng kích động, cô ta cảm thấy cả đời này của mình không cần lo lắng nữa.
Chỉ cần chữa khỏi bệnh ung thư cho ông lão kia thì tất cả những chuyện khác đều dễ làm, tiền đồ xán lạn dễ như trở bàn tay.
Cô ta đã lên kế hoạch xong xuôi, chờ ông lão kia khỏi rồi, cô ta phải cả gan nhận ông ấy làm cha nuôi!
Không phải Hà Loan Loan đã nhận tư lệnh Mộ làm cha nuôi sao?
Hoàng Vũ Vi phải nhận một người cha nuôi lợi hại hơn!
Đại lão ở quân khu cấp cao nhất cả nước!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/chuong-410.html.]
Buổi tối, Hoàng Vũ Vi sửa soạn xong xuôi thì vội vã được người ta đón lên một chiếc ô tô, lái về một căn tứ hợp viện.
Một giờ sau, cô ta tới tứ hợp viện, được người ta dẫn vào bên trong.
Trăng mờ gió lớn, trong căn phòng ngủ được bày trí cẩn thận, ông cụ nhắm hai mắt với vẻ mặt thống khổ, vừa nhìn đã biết là không khoẻ.
Triệu lão, Hạ Kính Đình cùng với mấy người đàn ông khác đều có địa vị rất cao đứng hết ở mép giường.
Tất cả mọi người đều biết, nếu đêm nay Vương lão không chống chọi được thì Kinh Thị sẽ phải thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Không phải nhà họ Triệu thì sẽ là nhà họ Hạ lên thay thế.
Vương lão mở mắt ra vào lúc khó khăn nhất, nhìn thoáng qua Hạ Kính Đình.
Ông ấy có ý giao giang sơn mình giành được cho Hạ Kính Đình, nhưng Hạ Kính Đình quá trẻ, hiện giờ mới chưa đến 50 tuổi, chỉ sợ không đánh bại được ý kiến của đám đông, sẽ thua dưới tay Triệu Tiến.
Con người Triệu Tiến có năng lực nhưng quá dung túng cho người nhà của mình, không biết đã gây ra bao nhiêu tai họa, nếu thật sự để Triệu Tiến ngồi lên vị trí này thì về sau không biết Kinh Thị sẽ có bao nhiêu người vô tội phải c.h.ế.t trong tay người nhà họ Triệu.
Người như vậy, quyền lợi càng lớn, càng dễ dàng trầm luân.
Sao ông ấy có thể yên tâm giao tất cả lại cho Triệu Tiến?
Nhưng mà mình thật sự không chống đỡ được nữa...
Triệu Tiến thở dài: "Chẳng lẽ thật sự không có bất cứ cách nào sao?"
Co ngươi của Hạ Kính Đình co chặt, ông ấy vô cùng lo lắng nhưng biết sinh lão bệnh tử là chuyện mà con người không thể chi phối.
Ngay lúc này, người nhà của Vương lão tiến vào: "Cha, cha! Học trò của đại sư Thương Tế kia tới rồi, trong tay cô ấy có bản thảo của đại sư Thương Tế, bên trong đúng là có cách điều trị bệnh ung thư!"
Hoàng Vũ Vi mang hòm thuốc tiến vào, nhanh chóng quỳ gối ở mép giường bắt mạch cho Vương lão.
Mạch tượng thật sự rất nguy hiểm, cô ta sốt ruột nói: "Hiện tại em là chỉ có thể thử phương thuốc này thôi, đây quả thực là phương thuốc của đại sư Thương Tế, ông ấy không chịu ra ngoài tham dự những việc này, nhưng tôi muốn cả gan thử một lần!"
Trong lòng Triệu Tiến run lên.