Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trùng Sinh Không Thông Minh Thì Cũng Vứt - Chương 4. Tát Vào Mặt

Cập nhật lúc: 2024-08-02 08:06:51
Lượt xem: 302

Đến cái tát thứ mười, quả nhiên thái tử tới. Triệu lương đệ khóc lóc sà vào lòng thái tử, vẻ mặt đáng thương, nghẹn ngào kể lể:

 

- Điện hạ, thiếp không biết mình sai ở đâu, chỉ tốt bụng đến thỉnh an, mà thái tử phi nương nương lại muốn tát thiếp.

 

Thái tử nhìn gương mặt sưng tấy của Triệu lương đệ, nhíu mày, vẻ mặt đầy chán ghét nhìn ta.

 

- Ngươi thật sự ghen tuông đến vậy sao? Ép muội muội mình gả cho kẻ ăn mày, lại không có lòng bao dung với thiếp thất, Mai Nhất Chi, ngươi thật đáng ghê tởm.

 

Ta ngước mắt nhìn kẻ từng là đối thủ của mình ở kiếp trước.

 

So với hình ảnh tiều tụy quỳ dưới chân ta năm ấy, bây giờ hắn mặt mày tuấn tú, phong thái uy nghi.

 

Tiếc rằng kiếp này hắn vẫn là một kẻ không phân biệt phải trái, cứng đầu tự mãn. Với bản tính thế này, nếu đấu với ta, hắn mà không thua mới là lạ đấy.

 

Triệu lương đệ vẫn dựa vào lòng thái tử không ngừng khóc lóc, giọng điệu thảm thiết đáng thương:

 

- Điện hạ, là thiếp sai, lẽ ra hôm nay thiếp không nên đến thỉnh an…

 

Thái tử dỗ dành nàng vài câu, rồi lại hung hăng nhìn ta.

 

Ta tính toán thời gian, chắc sắp đến rồi.

 

Lúc này, một tên thị vệ vội vã chạy tới.

 

- Thái tử, Tô công công đến truyền khẩu dụ mời ngài và thái tử phi vào cung.

 

Ngày thứ hai sau tân hôn, vợ chồng mới cưới phải vào cung bái kiến.

 

Thái tử quên, nhưng ta thì không.

 

Trước khi đi ngủ tối qua, ta đã bảo người đưa tin thái tử ngủ lại ở chỗ phi tần vào cung.

 

Sau một đêm lan truyền, tin tức đã trở thành thái tử bất mãn với hôn lễ do hoàng đế ban, dùng hành động này để phản đối.

 

Hoàng đế vốn đã phải nghe nhiều lời phê bình về thái tử, nay lại bị hành động này của thái tử tỏ vẻ chống đối, vi phạm quy định của hoàng gia. Phàm là con cháu hoàng gia, nếu muốn mở rộng hậu trạch đều phải biết và phải nhớ sấm sét mưa móc đều là ân sủng của trời.

 

Hành động này của thái tử nhìn như việc nhà, thực ra là phạm phải điều cấm kỵ. Đồng thời, điều này càng là minh chứng rõ hơn cho sự bất mãn của thái tử đối với mệnh lệnh của hoàng thượng.

 

Vì vậy sáng sớm, Tô công công đã đến truyền lới thúc giục chúng ta vào cung. Có lẽ hoàng thượng đã tức giận rồi.

 

Quả đúng như ta dự đoán, hành động này của thái tử khiến hoàng thượng nổi giận, trách mắng hắn ngay tại chỗ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trung-sinh-khong-thong-minh-thi-cung-vut/chuong-4-tat-vao-mat.html.]

Trên đường về, thái tử bụng đầy lửa giận không có nơi trút, đi được nửa đường hắn liền bỏ ta lại, tự mình phi ngựa đi.

 

Đi qua phố dài, ta thấy một bóng dáng quen thuộc — Mai Thu Hương.

 

Nàng ta để mặt mộc không trang điểm, mặc một chiếc áo xanh nhạt, bắt chước ta ngày xưa đứng giữa phố bán đậu hũ.

 

Bên cạnh quầy đậu hủ là thái tử khôi ngô tuấn tú trong trang phục hoa lệ đang trò chuyện với nàng.

 

Chỉ thấy Mai Thu Hương thần sắc kiên cường, cắn môi, nước mắt lưng tròng.

 

Đối diện với thái tử, nàng tố cáo ta thế nào tham lam hư vinh, ép nàng phải gả cho kẻ ăn mày.

 

Ta xoa xoa trán, bảo Tiểu Diệp đi nhanh lên.

 

Nhưng dù xe ngựa có nhanh đến đâu, cũng không thể so với ngựa phi.

 

Thái tử về phủ trước ta, cửa phủ đóng chặt kín mít.

 

Tiểu Diệp lên gõ cửa, bên trong không có hồi âm. Có lẽ thái tử đã quyết tâm nhốt ta ở ngoài phủ, muốn làm ta mất mặt.

 

Xung quanh bắt đầu có dân chúng tụ tập, chỉ trỏ vào xe ngựa.

 

Tiểu Diệp gõ cửa thêm vài lần, vẫn không mở được.

 

Thấy đám đông càng lúc càng đông, Tiểu Diệp lo lắng đến đỏ cả mắt, như chú tho lo lắng không yên:

 

- Thái tử phi, giờ chúng ta phải làm sao?

 

Ta rút cây trâm vàng trên đầu đưa cho Tiểu Diệp.

 

- Ngươi tiếp tục gõ cửa, đồng thời nói với dân chúng bên ngoài, thái tử bị lãng tai, nhờ mọi người cùng hô to giúp. Nếu ai hô to mở được cửa, mỗi người sẽ được thưởng 5 lượng bạc. Nếu có ai giúp ta phá được cửa lớn, thưởng năm trăm lượng bạc, cây trâm vàng này dùng để làm quà.

 

Tiểu Diệp tròn mắt ngạc nhiên, trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn cầm lấy trâm vàng, làm theo lời ta.

 

Có trọng thưởng tất có dũng phu. Nếu chưa có ai nguyện ý đứng ra giúp, chỉ có thể vì thưởng chưa đủ trọng.

 

Nhưng hiển nhiên, mức thưởng mà ta đưa ra đã vô cùng hậu hĩnh rồi.

 

Chẳng mấy chốc đã có hai đại hán tiến lên cùng Tiểu Diệp phá cửa.

 

Bên ngoài tiếng hô “Thái tử mở cửa” của dân chúng vang lên càng lúc càng lớn.

 

Loading...