Trùng Sinh Làm Nữ Tướng - 4
Cập nhật lúc: 2024-06-10 18:06:47
Lượt xem: 4,396
giơ gậy chỉ vào những kẻ bị ta đánh bại: "Ta có thể giống như bọn họ, vì tướng quân xông pha trận mạc, ra trận g.i.ế.c địch!"
Mấy tên lính kia sắc mặt xám xịt, hậm hực nhìn ta, còn ta nhếch mép cười: "Chỉ cần cho ta thời gian, ta sẽ mạnh hơn bọn chúng!"
Ông ta hỏi: "Ngươi là người nhà họ Lâm?"
Ta khựng lại: "Tướng quân biết ta sao?”
Ông ta thản nhiên nói: "Thương pháp Xuyên Vân luyện không tồi."
Ta thở phào nhẹ nhõm, ta đã thắng cược rồi. Ngô tướng quân xếp ta vào một tiểu đội, ta hàng ngày cùng binh lính luyện tập, dù khổ dù mệt cũng không bỏ cuộc.
Còn tỷ tỷ của ta——thỉnh thoảng ta đi qua lều kỹ nữ, đều nghe thấy tiếng khóc tan nát của nàng. Kiếp này, số mệnh của ta do ta định đoạt. Ban đầu, đám binh lính khinh rẻ ta ra mặt, cho rằng phận nữ nhi chỉ nên quanh quẩn trong trướng bồng hầu hạ bọn họ là đủ.
Về sau, hễ kẻ nào dám giễu cợt hay lăng mạ ta, ta sẽ lập tức thách đấu. Ban đầu thắng thua ngang nhau, nhưng dần dà ta thắng nhiều hơn thua, tiếng kêu rên đau đớn trên mặt đất mỗi lúc một nhiều, những lời gièm pha bỉ bai cũng từ đó mà biến mất không còn tăm tích.
Dần dà, ta đã đứng vững gót chân nơi đây, chẳng còn ai nhắc đến thân phận doanh kĩ của ta nữa. Mà doanh kĩ được nhắc đến nhiều nhất lại chính là tỷ tỷ của ta.
Sang thu, quân đội vừa giành được trận thắng nhỏ, trong doanh trại tổ chức lễ ăn mừng nho nhỏ. Lửa trại bập bùng, dê nướng thơm lừng, rượu nồng say sưa, không khí vô cùng náo nhiệt.
Lâm Nguyệt Hồi cuối cùng cũng có cơ hội chạy ra khỏi doanh trướng, nàng tìm kiếm khắp nơi, túm lấy một tên lính hỏi: "Không phải nói khao thưởng ba quân sao? Tướng quân đâu rồi?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trung-sinh-lam-nu-tuong/4.html.]
Tên lính cười nhạo: "Sao nào, tối qua chưa thỏa mãn ngươi hay sao mà còn muốn tìm tướng quân?"
Sắc mặt nàng tái nhợt, cố tỏ ra mạnh mẽ: "Đừng tưởng có thể khuất phục ta bằng cách tra tấn, lũ ti tiện các ngươi vĩnh viễn không lọt vào mắt ta!"
Tên kia đứng dậy, nhổ một bãi nước bọt vào nàng: "Còn tưởng mình là tiểu thư khuê các nhà tướng quân chắc?! Chẳng qua chỉ là một con tiện tỳ hôi hám!""Thực là khác xa một trời một vực với muội muội ngươi!""Thực đúng là một trời một vực với muội muội nhà ngươi!"
Vừa dứt lời, hắn đưa tay toan giữ nàng lại, nào ngờ nàng đã rút đoản đao bên hông, hai người nhanh chóng so chiêu vài hiệp. Hắn uống say mèm, bị nàng dùng vỏ đao chặn trước ngực. Hắn say khướt, bị nàng dùng vỏ đao kề ngay trước ngực.Lâm Nguyệt Hồi mặt đầy kiêu ngạo: "Ta mới là truyền nhân chân chính của Xuyên Vân Thương, chút mèo cào của nàng ta thì đáng là gì."
Nàng ta nhìn về phía ta đang co ro trong góc phòng: "Ngươi dùng lời lẽ khéo léo để mê hoặc Tướng quân, lại còn khúm núm, lấy lòng đám binh sĩ thấp kém, hoàn toàn không có cốt cách của một nữ nhi dòng dõi tướng môn nhà họ Lâm như ta.
Nếu ta được gặp Tướng quân, người chắc chắn sẽ nhìn ra tài năng của ta và cất nhắc ta lên."
Mọi người bu lại như thể xem trò vui, Ngô tướng quân đang định đến khích lệ tinh thần binh sĩ thì bỗng dừng bước, cất lời: "Trên chiến trường, kẻ mạnh là kẻ thắng, ta cho ngươi cơ hội này.
Ngày mai tại thao trường, các ngươi sẽ tỷ thí, kẻ chiến thắng," ông trầm ngâm giây lát, "sẽ được miễn trừ thân phận ca kỹ trong doanh trại, khôi phục lại thân phận tự do."
Ta mừng rỡ khôn xiết, tuy những ngày qua ta trà trộn vào đám binh lính nhưng vẫn không thể thoát khỏi thân phận kỹ nữ trong doanh trại, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lôi vào lều trướng đó.
Nhưng giờ đây, cơ hội tự do đã đến rồi.