Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trùng Sinh Trở Thành Bảo Bối Của Nhiếp Chính Vương - Chương 77

Cập nhật lúc: 2024-10-19 14:49:20
Lượt xem: 66

Ngụy La kinh ngạc mở to mắt, không tin được Triệu Giới lại có thể làm lần nữa, hơn nữa còn là trong lúc nàng hoàn toàn tỉnh táo. Triệu Giới không xâm nhập, chỉ ngậm môi nàng, mút hai cái, triền miên dây dưa. Ngụy La không dám động, chỉ có thể ngơ ngác tùy cho hắn trêu ghẹo.

Rất nhanh, đầu óc của nàng cũng thanh tỉnh, nhớ ra bọn họ đang ở Ngự Hòa Lâu, Triệu Lưu Ly và Dương Chẩn có thể quay về bất kỳ lúc nào…

Ngụy La không dám tưởng tượng hậu quả nếu bị bọn họ nhìn thấy, nàng giơ tay lên, đẩy Triệu Giới ra. Có điều cái ôm củaTriệu Giới thật sự rất chắc, nàng đẩy nửa ngày cũng không lay chuyển, ngược lại bị hắn không nhẹ không nặng cắn một cái!

Không đau, có chút giống như uy hiếp.

Triệu Giới hôn rất mạnh mẽ, khiến nàng không có lực chống đỡ.

Cái hôn lần trước so với lần này thật không đáng kể, lần trước hắn chỉ lướt nhẹ qua, lần này là chân chính muốn ăn luôn nàng. Hắn thừa dịp miệng nàng hơi mở ra mà tiến vào, cùng nàng dây dưa. Ngụy La không còn sức mà phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt ô ô mấy tiếng. Âm thanh mềm mại, vừa nhuyễn vừa ngọt.

Ngoài cửa thỉnh thoảng truyền tới tiếng bước chân khách nhân qua lại, giống như gần sát bên tai nàng, tiếng động ồn ào náo nhiệt truyền vào nhã gian, càng chứng tỏ chỗ bọn họ yên tĩnh cỡ nào. Ngụy La không nghe được thanh âm của người khác, chỉ có thể nghe tiếng hít thở của Triệu Giới, xen lẫn vào hơi thở của nàng, giống như nhã gian cách vách…

Tim nàng như nổi trống, toàn thân mềm nhũn, ngay cả sức lực đưa tay lên cũng không có.

Nếu Lưu Ly và Dương Chẩn không quay về, có khi nàng sẽ bị Triệu Giới ăn sạch mất… bàn tay bé nhỏ của Ngụy La níu lấy vạt áo hắn, trong đầu nghĩ ngợi lung tung.

Không lâu sau, tấm bình phong của nhã gian bị đẩy ra, thanh âm nhiệt tình của tiểu nhị vang lên: “Khách quan, món ăn của các ngài lên đây…”

Mới nói được một nửa liền im bặt.

Tiểu nhị cứng người đứng luôn tại chỗ, lúng túng nhìn hai người trong phòng ôm hôn nhau, nam nhân cao lớn ôm tiểu cô nương nũng nịu, thân mật không nghiêm túc, hắn ta đứng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy âm thanh. Hồi lâu sau, tiểu nhị mới hoàn hồn, lui người ra ngoài, cười làm lành: “Nhị vị cứ tiếp tục…”

Cuối cùng Triệu Giới cũng buông Ngụy La ra, đôi môi của tiểu cô nương bị hắn cắn tới đỏ bừng, còn có chút sưng. Hắn giơ tay, ngón tay bên môi nàng xoay vòng, gọi tiểu nhị quay lại: “Chậm đã, còn nhã gian khác không? Đổi cho chúng ta chỗ khác”.

Son trên môi Ngụy La đều bị Triệu Giới nuốt vào, hai gò má nàng đỏ bừng, đôi mắt đen lúng liếng ngập nước, bộ dáng vô tội khiến người yêu thương.

Tiểu nhị vội vàng dừng bước, xoay người, cúi đầu, khom lưng nói: “Có có, khách quan không hài lòng với nhã gian này sao? Tiểu nhân liền đổi cho ngài một nhã gian khác”.

Sao có thể hài lòng, quả thật không thể hài lòng nổi… Cách vách có người phiên vân phúc vũ, âm thanh lớn như vậy, ai còn nuốt trôi cơm được? Hơn nữa nếu không phải tại bọn họ, nói không chừng Ngụy La nàng cũng sẽ không bị Triệu Giới hôn môi… Ngụy La không nhịn được oán thầm.

Tiểu nhị để bọn họ chờ một chút, hắn ta sai người đi dọn dẹp nhã gian khác. Không bao lâu liền dẫn Triệu Giới và Ngụy La đi qua.

Mới vừa đi ra cửa, liền thấy khách ở nhã gian cách vách đi ra ngoài.

Một nam một nữ. Nam nhân đi phía trước, đẩy tấm bình phong ra, lộ ra gương mặt tuấn lãng. Bộ dáng hắn chỉn chu, mặt ngọc phong lưu hình tượng công tử văn nhã. Hắn ta áo mũ chỉnh tề, áo bào màu tím nhạt, thắt lưng đeo ngọc bội, nếu không phải lúc nãy nghe được động tĩnh của hai người họ ở nhã gian bên cạnh, chắc chắn sẽ bị bề ngoài của hắn ta lừa gạt.

Cô nương đi phía sau hắn chừng mười lăm mười sáu tuổi, dung mạo thanh tú, cũng không phải mỹ nhân xinh đẹp, nhưnghơn ngườiở khí chất yếu đuối, quyến rũ mê người. Phần lớn nam nhân đều thích nữ nhân như vậy, các nàng ôn nhu uyển chuyển, săn sóc tinh tế, cực kỳ thỏa mãn dục vọng khống chế của nam nhân. Nếu lúc hoan ái lại quyến rũ một chút, vậy càng khiến người thích.

Ngụy La nhớ tới tiếng “tỷ phu” vừa rồi, ánh mắt nhìn hai người họ có chút tế nhị.

Thật sự… khiến nàng lau mắt mà nhìn.

Nam nhân đó hình như có quen biết Triệu Giới, hắn ta cúi đầu sửa lại tay áo dệt kim thêu chim triền cành, ngước mắt lơ đãng nhìn Triệu Giới, nhướng mày cười cười: “Ơ, không phải Trường Sinh sao?”

*** *** ***​

Người quen? Ngụy La đứng bên cạnh Triệu Giới, cảm thấy rất tỉnh táo.

Ánh mắt nam tử đó chuyển từ Triệu Giới qua nàng, khóe miệng có chút câu dẫn, giọng nói cũng đầy ái muội: “Vị này là…”

Mi tâm Triệu Giới cau lại, bất mãn với ánh mắt hắn ta nhìn Ngụy La, ngữ khí lãnh đạm, không đáp mà hỏi ngược lại: “Sao thế tử rảnh rỗi mà tới đây?”

Vị trước mặt này chính là nhi tử Triệu Giác của Thụythân vương – nhị thúc của Triệu Giới. Thụyvương phi cưng chiều hắn, từ nhỏ đã không dạy dỗ được, Thụy Vươnglại không để ý, thế nên hắn ta dù đã hai mươi ba, vẫn là bộ dáng bất trị này, ngu dốt kiêu ngạo, không tốt lên được.

So với Lý Tụng, hắn ta chỉ hơn chứ không có kém,

Ỷ vào phụ thân mình là đệ đệ ruột của Hoàng đế Sùng Trinh, lấy một chức quan nhàn tản ở Hộ bộ, lại ỷ vào chức quan mà làm chuyện không đứng đắn. Quan viên ở Hộ Bộ đa phần đều bất mãn, lại ngại thân phận phụ thân hắn ta, giận cũng không dám nói gì. Không chỉ vậy, Triệu Giác còn có danh háo sắc, tham luyến nam nữ hoan ái, quý phủ cưới về một chính thê, lại nạp ba di nương, đã vậy còn cùng nha hoàn trong phủ dây dưa không rõ. Bây giờ ngay cả tiểu di tử (1) cũng không tha.

Đúng là cầm thú mà.

Ngụy La lặng lẽ nghĩ.

Lúc nãy nàng mới nghe trộm bọn họ qua vách tường, bây giờ đối mặt, Ngụy La không có cách nào nhìn thẳng. Thế mà hai người bọn họ lại giống như không biết gì, ngăn cản đường đi của nàng và Triệu Giới, không chịu tránh đi.

Mặt tiểu cô nương đứng phía sau Triệu Giác đỏ bừng, mắt hàm ý xuân, vừa nhìn liền biết mới được hung hăng yêu thương. Nàng ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ngụy La, đại khái cũng cảm thấy ngượng, liền cúi đầu nhìn đất.

Triệu Giác lại không cho là đúng cười cười, cầm trong tay một phiến ngọc, thong thả ung dung phe phẩy: “Hôm nay A Vu có việc, không thể ra ngoài, liền năn nỉ bổn thế tử dẫn muội muội nàng ấy ra ngoài đi dạo một lát. A Huyên mới vào kinh thành, có rất nhiều thứ không quen, vừa vặn bản thế tử rảnh, liền đồng ý”.

A Vu trong miệng hắn ta đúng là chính thê Hướng Vu, A Huyên là muội muội của nàng ấy. Hướng Huyên và Hướng Vu không phải tỷ muội ruột, mà là đường tỷ muội.

Triệu Giới không có hứng thú đối với chuyện của Triệu Giác, vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi, bây giờ hỏi xong rồi, tất nhiên muốn đi. Triệu Giới cất bước, nói: “Đã như vậy, ta không quấy rầy nhã hứng của thế tử, ngày khác bản vương tới Thụy Vương Phủ lại nói”.

Nói xong liền dẫn Ngụy La đi.

Triệu Giác chưa từ bỏ ý định, ánh mắt hắn ta bám lên người Ngụy La: “Chao ôi, thật vất vả mới gặp một lần, sao lại muốn đi rồi? Trường Sinh và cháu gái Anh Quốc Công có quen biết sao, sao ta chưa từng nghe qua? Anh Quốc Công là người bảo thủ, huynh lại dám đối với cháu gái ông ta…”

Lời nói của hắn ta ngày càng không đứng đắn, thậm chí còn có ý định đưa tay muốn đặt lên vai Ngụy La.

Triệu Giới nắm tay Triệu Giác đưa ra một nửa, ánh mắt lạnh băng, không chút lưu tình, nắm tới xương cốt hắn ta cũng rung lên: “Nàng ấy đi ra ngoài với Lưu Ly, không giống như ngươi nghĩ. Không nên đụng vào, bản vương sẽ không khách khí với ngươi”.

Triệu Giác không ngờ phản ứng của Triệu Giới lại lớn như vậy, chịu đựng đau đớn nói: “Không phải là…”

Lời còn chưa dứt đã bị ánh mắt hung dữ lạnh lẽo của Triệu Giới chiếu tới, Triệu Giác liền ngậm miệng.

Lúc này Triệu Giới mới buông tay hắn ta ra, dẫn Ngụy La đi tới một nhã gian khác.

Ngụy La đi sau lưng Triệu Giới, lúc đi ngang qua Triệu Giác liền nhịn không được nghiêng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt tiểu cô nương lãnh đạm, nhưng không sắc bén như Triệu Giới. Trong mắt nàng mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu, còn có chút địch ý không dễ nhận thấy, âm lãnh xảo quyệt, khiến người khác không khỏi sợ hãi. Triệu Giác bị Ngụy La nhìn liền sững sờ, quên cả phản ứng.

*** *** ***​

Ngụy La vừa đi vừa nghĩ, hóa ra hắn ta chính là Triệu Giác.

Chính người này đã đẩy Ngụy Thường Dẫn từ lưng ngựa xuống, đạp gãy gân cốt Ngụy Thường Dẫn, khiến đại ca nàng trở thành phế nhân, đời này cũng không đứng lên được. Bây giờ hắn ta tốt lành đứng ở chỗ này, cùng nữ nhân nói chuyện trai gái; mà đại ca Ngụy Thường Dẫn của nàng lại phải ngồi trên xe lăn, hàng năm đều chịu thống khổ, ngay cả thích một nữ nhân cũng không dám, đẩy người ca ca yêu ra xa… Bi kịch đời trước của Ngụy Thường Dẫn và Lương Ngọc Dung đều bắt nguồn từ Triệu Giác.

Gương mặt nhỏ của Ngụy La sa sầm, tâm tình nặng trĩu.

Nàng đi theo Triệu Giới vào nhã gian, im lặng ngồi trên ghế bằng gỗ cây hoa lê phủ vải thêu, không nói gì, sớm không còn bộ dáng e lệ vừa rồi.

Tiểu nhị bưng từng món lên, đồ mặn đồ ngọt, còn có một con baba ninh, lại cố ý để trước mặt nàng một chén vằn thắn nguyên bảo. Đồ ăn Ngự Hòa Lâu làm rất khá, chỉ một tô vằn thắn nhỏ đã ngon vô cùng, nước dùng nấu từ canh gà hầm, thơm ngon sóng sánh, bên trên còn rắc một ít tôm nhỏ bóc vỏ. Lớp vỏ vằn thắn mỏng mềm, cho vào miệng là tan, vằn thắn vừa giòn vừa mềm, uống một ngụm canh lại ăn một miếng, thật đúng là mỹ vị nhân gian.

Đáng tiếc, lúc này Ngụy La lại không có tâm tình ăn vằn thắn, nàng ngẩng đầu, nhớ tới một màn vừa thấy ban nãy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trung-sinh-tro-thanh-bao-boi-cua-nhiep-chinh-vuong/chuong-77.html.]

Hướng Vu là tiểu nữ nhi của đương kim Lễ Bộ Thượng Thư Hướng Hành Chu, Hướng Huyên lại là nữ nhi của đệ đệ thứ xuất của ông – Hướng Hành Phàm. Hai vị cô nương, một là con vợ cả, một là thứ xuất, Hướng Hành Chu bằng bản lĩnh của mình vào kinh làm quan lớn, Hướng Hành Phàm lại ở nhà làm kẻ vô tích sự. Thấy nữ nhi đã lớn, liền muốn đưa nàng ta vào kinh, nhờ Hướng Vu mang theo nàng ta, dạo quanh một vòng ở chỗ mấy quý nữ, để tìm một mối hôn sự tốt. Đây là nguyên nhân Hướng Huyên có thể vào kinh thành.

Hướng Vu là tiểu mỹ nhân khí chất thanh cao lộng lẫy, có điều tính cách quá mức mạnh mẽ, đanh đá hiếu thắng, có lẽ chính vì vậy mới khiến Triệu Giác không thích. Còn Hướng Huyên… Ngụy La còn nhớ cuối cùng Hướng Vu cũng phát hiện ra gian tình giữa nàng ta và Triệu Giác, Hướng Vu lại chưa bao giờ là người nhẫn nhịn, liền tố cáo với phụ thân Hướng Hành Chu và thúc thúc Hướng Hành Phàm, tìm cách đuổi nàng ta ra khỏi phủ. Hướng Huyên không còn cách nào, đành cầu Triệu Giác thu nàng ta, đáng tiếc khi đó Triệu Giác đã không còn hứng thú với nàng ta, tất nhiên là chẳng quan tâm. Lúc này Hướng Huyên không còn trong sạch, lại không thể vào Thụy vương phủ, cuối cùng nghĩ ra một cách, thừa dịp Lương Dục say rượu liền câu dẫn hắn, khiến hắn nghĩ rằng đã phá thân xử nữ của nàng ta, từ đó vào Phủ Bình Viễn Hầu, làm thiếp thất của Lương Dục.

Hướng Huyên là người không an phận, sau khi đi theo Lương Dục cũng không thay đổi, không toàn tâm chăm sóc Lương Dục, ngược lại nghĩ cách bò lên. Nàng ta và Lương Ngọc Dung không hợp nhau, nghe nói các nàng ở chung thật sự không tốt. Không những thế còn chọc Bình Viễn Hầu phu nhân tức đến bệnh.

Chuyện này là sau khi Lương Ngọc Dung c.h.ế.t đi, Ngụy La nghe được nha hoàn bên cạnh nàng ấy nói.

Loại nữ nhân tâm thuật bất chính này, đời này không thể lại vào cửa Phủ Bình Viễn Hầu, gieo họa cho một nhà Lương Ngọc Dung.

*** *** ***​

Ngụy La chăm chú suy nghĩ, không để ý bên cạnh còn một người.

Triệu Giới tự rót cho mình một chén trà, đem chén men trắng khảm ngọc lan năm màu đẩy tới trước mặt nàng, đỡ cằm dưới của nàng hỏi: “Đang nghĩ gì?”

Thần trí Ngụy La trở lại, nghiêng đầu đón nhận ánh mắt hắn, nhớ tới vừa rồi lúc ở nhã gian kia hắn hôn nàng, còn bị tiểu nhị nhìn thấy… nhất thời gương mặt nhỏ lập tức đỏ lên, khẩu thị tâm phi nói: “Không nghĩ gì cả”.

Triệu Giới thấp giọng cười, không hỏi tới nữa: “A La, tâm tư Đại ca ca muội rõ không?”

Ngụy La đang muốn trả lời, đột nhiên thấy bên môi Triệu Giới có một vết màu đỏ, nàng yên lặng nhìn một chút, mới nhận ra đó là son môi của nàng. Nhất định là vừa rồi lúc hắn hôn nàng liền bị dính lên… Cũng may hôm nay nàng dùng son môi màu hồng nhạt, không rõ ràng lắm. Nhưng nếu ở gần, nhất định có thể thấy rõ, khó trách lúc nãy Triệu Giác dùng ánh mắt ái muội như vậy nhìn bọn họ!

Ngụy La lập tức cảm thấy mất mặt, đều do Triệu Giới!

Cũng may Lưu Ly còn chưa về, không bị nàng ấy nhìn thấy, nếu để nàng ấy thấy được, nàng có mười cái miệng cũng không nói rõ được.

Ngụy La không trả lời Triệu Giới, tức giận chỉ chỗ son dính trên môi hắn: “Ca ca lau đi!”

Triệu Giới không rõ: “Cái gì?”

Ngụy La mím môi giải thích: “Son trên môi muội… Bị dính ngoài miệng ca ca”.

Ngụy La vốn cho rằng Triệu Giới sẽ xấu hổ, ai ngờ hắn còn vui vẻ hơn, không những không nóng nảy, ngược lại không chút thong dong dùng ngón tay cái lau lau: “Ở đây sao?”

Không phải, căn bản là không có lau. Ngụy La lắc đầu, tiếp tục chỉ: “Lên trên một chút nữa”.

Hắn lại lau lau: “Ở đây?”

Vẫn không đúng, lệch hướng rồi. Ngụy La lo lắng cứ như vậy sẽ trễ nãi, Lưu Ly và Dương Chẩn rất nhanh sẽ trở về, nàng đành phải cầm khăn lụa, giúp hắn lau đi vết son trên miệng. Lau xong lại nhìn kỹ xung quanh, thấy không còn dấu vết gì khác mới yên tâm. Ngụy La gật đầu, đang muốn về lại chỗ mình, Triệu Giới bỗng nhiên cầm tay nàng, mở miệng nói: “A La…”

Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên thanh âm của Triệu Lưu Ly: “Là gian này sao? Không phải sai rồi chứ?”

Nói xong, tấm bình phong bị đẩy ra.

Ngụy La cuống quýt rút tay về, nhìn về phía cửa.

Cửa nhã gian và bàn điêu sư có ngăn cách bởi một tấm bình phong tứ phiến khảm hoa văn bách điểu và hoa, lúc Triệu Lưu Ly đi tới, vừa vặn Ngụy La về lại chỗ cũ. Triệu Lưu Ly vui vẻ đi tới trước mặt nàng, đem một bao giấy dầu để trước mặt Ngụy La: “A La, xem xem, đây là mứt quả ta và Dương Chẩn ca ca mua đó, ta vừa ăn một miếng rồi, đúng lúc ăn…”

Trong giấy dầu bọc mười mấy cây kẹo hồ lô, bộ dáng không đồng nhất, có cây chỉ có sơn tra, có cây là sơn tra bọc bên ngoài hạch đào, có cây là anh đào hoặc quýt. Bên ngoài lại có một tầng nước đường, vẩy thêm ít dầu vừng, nhìn liền thấy thèm.

Ngụy La còn chưa động, Triệu Giới ở một bên nói: “Ăn cơm trước, ăn sơn tra sau”.

Triệu Lưu Ly ngoan ngoãn ồ một tiếng, không phản đối. Nàng vô cùng nghe lời Triệu Giới, không dám làm trái lời ca ca mình, lập tức cất đồ đi, ngồi bên cạnh Ngụy La nói: “Mới vừa rồi ta không dám ăn no, chỉ ăn nửa bát tào phớ, để bụng ăn cơm”.

Còn nửa bát còn lại… đương nhiên cho Dương Chẩn.

Dương Chẩn là thị vệ, không thể ngồi cùng bàn với bọn họ, lúc này đoan đoan chính chính đứng ở một bên.

Bởi vì Triệu Giới ở đây, Triệu Lưu Ly cũng không thể kêu hắn cùng dùng bữa. Chỉ có điều sẽ ngẫu nhiên nhìn Dương Chẩn, thừa dịp Triệu Giới không chú ý, lén lút cười với hắn.

Dương Chẩn nhìn Triệu Lưu Ly, mặc dù không cười, nhưng nhu hòa trong mắt sao cũng không thể che đậy hết được.

Bữa ăn này, mỗi người đều có tâm tư khác nhau.

*** *** ***​

Sau khi dùng bữa xong, Triệu Lưu Ly liền chuẩn bị hồi cung.

Ngự Hòa Lâu ở Phố Tây, theo lý gần Phủ Anh Quốc Công hơn, nhưng sau khi lên xe ngựa, Triệu Giới lại kêu phu xe chạy về cung trước, sau đó mới đưa Ngụy La về Phủ Anh Quốc Công.

Cái này có nghĩa đoạn đường từ cung về Phủ Anh Quốc Công, Ngụy La đơn độc ở cùng Triệu Giới. Nàng hỏi: “Nhà muội cách đây không xa, hai con đường là tới rồi… Rất nhanh, có thể đưa muội về trước không?”

Triệu Giới ngồi đối diện Ngụy La, mở mắt nhìn nàng một cái: “Thời gian Lưu Ly xuất cung có hạn, chậm thêm sẽ trễ giờ”.

Ngar…. Được rồi, trong nháy mắt Ngụy La á khẩu không biết trả lời thế nào.

Rất nhanh, xe ngựa tới cửa cung, trước khi đi Triệu Lưu Ly còn kề vào tai nàng, híp mắt cười nói: “A La, miệng ngươi hết son”.

Ngụy La sững sờ, kinh ngạc nói: "Ngươi..."

Hai huynh muội này đều là người tinh ranh, một người so với một người còn thông minh hơn. Đừng nhìn Triệu Lưu Ly thường ngày đần độn, thật ra cái gì cũng hiểu rõ.

Nàng biết rõ Ngụy La và Triệu Giới không bình thường, chủ yếu là vì Triệu Giới trước mặt Triệu Lưu Ly cũng không kiêng nể gì, cho nên nàng mới dũng cảm suy đoán. Bây giờ suy đoán được chứng thực, có thể không bao lâu nữa, tỷ muội tốt liền trở thành tẩu tử tốt của nàng rồi.

Như vậy, Ngụy La có thể thân thiết với Triệu Lưu Ly nàng hơn.

Triệu Lưu Ly càng nghĩ càng thấy đúng, động tác xuống xe ngựa khoan thai hơn nhiều.

Nhưng Ngụy La trong xe lại không tốt lắm.

Đầu óc Ngụy La không ngừng nghĩ vì sao Triệu Lưu Ly lại biết? Biết từ khi nào? Hoàng Hậu Nương Nương có biết không? Càng nghĩ càng thấy tâm loạn như ma.

Xe ngựa chậm rãi đi về phía Phủ Anh Quốc Công.

Trong xe ngựa, Ngụy La rủ mắt, không nói lời nào, Triệu Giới cũng không mở miệng, trong xe nhất thời yên tĩnh vô cùng. Rất lâu, cuối cùng nàng cũng hiểu rõ, ngẩng đầu, mở miệng, từ từ nói: “Chuyện vừa rồi…. Coi như Đại ca ca hồ đồ, cái gì cũng không xảy ra”.

Nàng suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại không nghĩ muốn tiếp nhận Triệu Giới.

Quá đột ngột, nàng không suy nghĩ rõ ràng được. Mà bản thân Ngụy La cũng không biết phải nghĩ thế nào, chỉ biết mình cần ngẫm lại.

Triệu Giới nghe xong, im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn nàng.

Hai mắt tiểu cô nương trong veo, lúc này cũng không tránh né, thoải mái nhìn hắn, chờ đáp án của hắn. Đáng tiếc… hồi lâu sau, Triệu Giới thản nhiên nói: “A La, bản vương đã hôn muội, sao có thể nói coi như không có gì xảy ra”.

Gương mặt nhỏ của Ngụy La đông cứng lại.

Triệu Giới dừng một chút, âm thanh trầm thấp từ tốn nói: “Bản vương thích muội, cũng không thể xem như không thích”.

Loading...