Trùng Sinh Trở Thành Bảo Bối Của Nhiếp Chính Vương - Chương 82
Cập nhật lúc: 2024-10-19 14:51:08
Lượt xem: 57
Lý Tương vô thức giấu tay trong tay áo, cầm chặt thứ trong tay hơn một chút.
Lúc nàng vào đây cũng không thấy ai khác, bây giờ mọi người đều cùng tới, không khó đoán được đây chính là một cái bẫy. Lý Tương cắn chặt răng, nhìn Ngụy La bên cạnh Triệu Lưu Ly, chỉ thấy nàng ta chắp hai tay sau lưng, môi hồng cong lên như cười như không, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng, giống như đang cười nhạo nàng ngu xuẩn.
Nàng không nên quay lại đây, cho dù trong lòng có nghi ngờ như thế nào đi nữa, cũng không nên quay lại!
Lúc này nói gì cũng đã quá muộn, cung nữ Vân Tử sau lưng Triệu Lưu Ly đem hộp tử đàn mạ hoa mai vàng dâng lên trước mặt Trần Hoàng Hậu, ấp úng nói: “Bẩm Nương nương, cây trâm của công chúa thiếu mất một con bướm…”
Trần Hoàng Hậu rũ mắt nhìn, tất nhiên là xem cây trâm trong hộp.
Trần Hoàng Hậu vốn đang ở Chiêu Dương Điện trò chuyện với Cao Đan Dương, Triệu Lưu Ly lại đột nhiên nói bướm tơ vàng trên cây trâm có chút chi tiết nhỏ khiến nàng không hài lòng, nhất định quấn lấy Trần Hoàng Hậu muốn bà tới coi một lát. Bà cũng không còn cách nào khác, đành phải đi với Triệu Lưu Ly tới đây. Không nghĩ vừa tới liền thấy một màn như vậy, Trần Hoàng Hậu không phải người ngu, tất nhiên biết rõ là nữ nhi cố ý gạt mình tới đây, cũng không nói toạc ra, Lưu Ly làm vậy tất nhiên có dụng ý riêng của nó. Bàthuận nước đẩy thuyềnmà nhìn Lý Tương, quả thực muốn nhìn xem nàng ta muốn làm cái gì.
Lý Tương tự biết trốn không thoát, liền luống cuống quỳ trên mặt đất, buông vật đang nắm trong lòng bàn tay ra, lộ ra một con bướm tơ vàng. Nàng quỳ bò lên trước, sợ hãi nhận tội: “Mợ bớt giận… tiểu nữ chỉ là thấy cây trâm này rất đẹp, nhất thời nhịn không được cầm lên vuốt ve thưởng thức, không nghĩ nó yếu ớt như vậy, vừa chạm nhẹ liền rơi mất một con bướm…”. Nói xong, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn ngước lên, quả nhiên là sợ hãi bất an: “Tiểu nữbiết rõ đây là cây trâm trong lễ cập kê của Lưu Ly biểu tỷ, ý nghĩa vô cùng, đều tại tiểu nữquá thích… Không biết cây trâm này của biểu tỷ được làm ở đâu, tiểu nữsẽ đền bù lại một cái giống như đúc được không?”
Lý Tương cố ý gọi Trần Hoàng Hậu là mợ, gọi Triệu Lưu Ly là biểu tỷ, chính là vì muốn Trần Hoàng Hậu nể mặt Cao Dương Trưởng Công Chúa mà phạt nhẹ nàng ta. Nhưng mà nàng ta nghĩ quá đơn giản, Trần Hoàng Hậu sủng ái Triệu Lưu Ly, trong mắt sao chứa được hạt cát kia chứ! Trần Hoàng Hậu giận tái mặt, không lưu tình nói: “Ngươi cũng biết cây trâm này vô cùng ý nghĩa, ngươi muốn đi đâu làm một cái giống y như đúc chứ? Triệu Huyên ngày thường dạy dỗ ngươi thế nào, đồ của người khác có thể tùy ý đụng chạm lung tung sao?”
Lý Tương nhếch môi, trong mắt lộ ra một chút nhục nhã, nàng không nghĩ Trần Hoàng Hậu lại khiển trách mình trước mặt nhiều người như vậy, còn liên lụy tới mẫu thân nàng…
Trần Hoàng Hậu và Cao Dương Trưởng Công Chúa vốn bất hòa, thế nên Trần Hoàng Hậu đối với hai đứa nhỏ Lý Tương và Lý Tụng cũng không thân thiết. Hơn nữa Nhữ Dương Vương là vây cánh của Triệu Chương, quan hệ của Trần Hoàng Hậu và Nhữ Dương Vương vì thế lại càng tệ hơn.
Lúc Trần Hoàng Hậu còn chưa gả cho Sùng Trinh Hoàng Đế, Cao Dương Trưởng Công Chúa vốn không đồng ý để ca ca thú Trần Hoàng Hậu. Hai người cũng vì vậy mà ngầm so tài không ít, mấy năm nay, tuổi tác cũng đã lớn, vì thế mới ổn định lại. Trần Hoàng Hậu vốn không vừa mắt Cao Dương Trưởng Công Chúa, bây giờ lại thấy Lý Tương làm hư cây trâm của Triệu Lưu Ly, để bà bắt được, sao có thể đối với nàng ta có vẻ mặt ôn hòa được chứ? Lý Tương cắn môi dưới, ngẩng đầu nói: “Chuyện này do tiểu nữkhông đúng, không liên quan tới mẫu thân, cầu xin mợ không nên trách mẫu thân tiểu nữ…” Nói xong, nàng ta nhìn về phía Triệu Lưu Ly, chuẩn bị một chút mới nói: “Lưu Ly biểu tỷ, là ta không tốt, làm hư cây trâm của tỷ. Thỉnh cầu biểu tỷ đại nhân đại lượng, đừng so đo với ta”.
Lý Tương vừa nói, vừa nắm chặt bàn tay trong áo lại thành quả đấm. Xưa nay đều là nàng cao cao tại thượng, hung hăng vênh váo, đã bao giờ phải khúm núm cầu xin người ta như vậy.
Hơn nữa còn là trước mặt Ngụy La!
Lúc này không cần nhìn cũng biết được Ngụy La có vẻ mặt gì.
Nếu không phải lần này là vì cầu xin Trần Hoàng Hậu tha thứ, Lý Tương nàng sao có thể cúi đầu trước mặt Ngụy La chứ.
Càng nghĩ, Lý Tương càng tức giận. Đây chắc chắn là do Ngụy La thiết kế, nàng ta cố ý dụ nàng tới nơi này chính là để nàng bị Trần Hoàng Hậu bắt được, thật sự là hèn hạ vô sỉ…
Triệu Lưu Ly không nói tha thứ cũng không nói không tha thứ, nàng nhận lấy cây trâm từ tay Vân Tử, đưa lên trước mắt nhìn nhìn, miệng bĩu ra, rất tiếc nuối nói: “Gãy thành như vậy rồi, chắc chắn là không có cách nào sửa lại… Ta rất thích cây trâm này…”
Lý Tương mím chặt môi.
Cao Đan Dương đứng bên cạnh đương nhiên cũng nhìn thấy, kinh ngạc ồ lên một tiếng, rồi chỉ vào chỗ bị gãy: “Nhìn không giống như bị sứt ra, giống như bị người ta bẻ gãy hơn”.
Trần Hoàng Hậu nghe vậy, liếc nhìn Lý Tương một cái thật sâu.
Lý Tương vội vã cúi đầu, biện minh cho bản thân: “Không dối gạt mợ, ban nãy tiểu nữ cầm lên đã thấy không ổn, không cố ý va phải gương trên bàn trang điểm, vì vậy mới làm cây trâm bị gãy, tuyệt đối không phải cố tình muốn làm hư đồ của Lưu Ly biểu tỷ”.
Trần Hoàng Hậu không nói lời nào, chợt chậm rãi hỏi: “Có thật là không cố ý không? Bản cung nhớ ngày xưa ngươi không thích chơi với Lưu Ly, sao đột nhiên lại hứng thú với đồ của nó? Nếu chỉ muốn xem, Lưu Ly chưa chắc không cho ngươi xem, cần gì phải lén lén lút lút tới đây?”
Mấy lời này tuyệt đối là bóc trần châm chọc, người ở đây ai mà không biết quan hệ giữa Lý Tương và Triệu Lâm Lang rất tốt, quan hệ với Triệu Lưu Ly lại lạnh nhạt. Hành động của nàng ta bây giờ, cho dù thật sự vô tình cũng hết đường chối cãi. Huống gì bản thân Lý Tương là cố tình, mũi nhọn đều hướng về nàng ta, chính nàng ta cũng dài miệng, giải thích cũng không rõ ràng.
Lý Tương cắn răng, đang muốn nói, lại nghe Trần Hoàng Hậu chậm rãi nói: “Mà thôi, gọi mẫu thân ngươi tiến cung một chuyến. Nàng ta không dạy được ngươi, thì để bản cung thuận tiện ở trước mặt nàng ta dạy ngươi, dạy ngươi lễ nghi của một quý nữ thì phải thế nào mới tốt”.
Lý Tương kinh ngạc ngẩng đầu, có chút khó tin.
Kêu mẫu thân nàng vào cung, còn muốn ở trước mặt mẫu thân dạy dỗ nàng, đây không phải cố ý làm mất mặt bọn họ sao.
Lý Tương há hốc mồm: “Hoàng Hậu Nương Nương…”
Thế nhưng Trần Hoàng Hậu không để Lý Tương có cơ hội cãi lại, xoay người đi ra hậu điện, cũng không nói cho nàng đứng dậy, cứ để nàng tiếp tục quỳ dưới đất. Triệu Lưu Ly và Cao Đan Dương đi theo Trần Hoàng Hậu ra ngoài, Ngụy La đi phía sau, Lý Tương ngẩng đầu ôm hận trừng mắt nhìn Ngụy La một cái.
Ngụy La rũ mắt nhìn Lý Tương, trong mắt lóe lên một chút vui vẻ, bỗng nàng cúi người, tiến đến trước mặt nàng ta hỏi: “Lý Tương, ngươi có biết hai chữ ngu xuẩn viết thế nào không?”
Lý Tương cắn răng, không nói gì.
Ngụy La khẽ cười, tiếp tục nói: “Vốn dĩ ta cũng không biết, nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi, đột nhiên liền hiểu”.
Nói xong, Ngụy La cũng không để ý Lý Tương đang nhìn mình chằm chằm, cùng Triệu Lưu Ly rời đi.
Lý Tương nhìn bóng lưng Ngụy La rời đi, móng tay bấm vào trong da thịt, vậy mà cũng không cảm thấy một chút đau đớn nào.
*** *** ***
Sau nửa canh giờ, Cao Dương Trưởng Công Chúa từ Phủ Nhữ Dương Vương chạy đến.
Cao Dương Trưởng Công Chúa mặc xiêm y màu tối thêu mai lan trúc màu vàng, đi giày đế cao bằng lụa, bên dưới là váy dài màu xanh biển, dáng vẻ thoải mái đi vào Chiêu Dương Điện.
Lúc được gọi tới Cao Dương Trưởng Công Chúa chỉ nghe nói Trần Hoàng Hậu tìm bà có việc, lại không biết sự tình cụ thể. Bây giờ đi vào đại điện, lại thấy Lý Tương ở phía dưới cúi đầu trước Trần Hoàng Hậu, sắc mặt bà nhất thời cứng đờ, cho dù nghi ngờ thế nào cũng hành lễ trước, rồi đứng dậy hỏi: “Không biết Tương Nhi đã làm sai chuyện gì mà kinh động tới đại tẩu, còn đặc biệt mời ta vào cung một chuyến?”
Cao Dương Trưởng Công Chúa thương yêu nữ nhi, bây giờ lại thấy Lý Tương thật đáng thương đứng ở trong điện, cả chỗ ngồi cũng không có, khó tránh khỏi có chút đau lòng. Câu vừa rồi bà nói, giọng điệu cũng có chút chua xót.
Trần Hoàng Hậu bưng chén bạch ngọc hoa sen trên bàn bát tiên, cúi đầu uống một ngụm trà Nga Mi, chậm rãi nói: “Tất nhiên là có việc mới mời ngươi tới. Nếu không có gì, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không tới Khánh Hi Cung một bước.
Cao Dương Trưởng Công Chúa cứng người, nghẹn họng không nói được lời nào.
Trần Hoàng Hậu nhàn nhạt liếc nhìn bà ta một cái, lại ban cho bà ta ngồi bên dưới trên ghế dựa bằng gỗ hoa hồng: “Thu ma ma, đem cây trâm dùng trong lễ cập kê của Lưu Ly mang lên đây, đưa cho Trưởng Công Chúa nhìn một chút”.
Thu ma ma dạ một tiếng, đem khay đựng cây trâm đã gãy bưng lên, đi tới trước mặt Triệu Huyên.
Triệu Huyên nhìn thoáng qua, không rõ việc gì: “Đại tẩu đưa muội xem cái này làm gì?”
Trần Hoàng Hậu không trả lời, ngược lại lạnh giọng hỏi: “Bình thường chắc Trưởng Công Chúa cắt xén phần của hài tử? Nếu không ngay cả cây trâm kiểu dáng như thế này cũng không có sao? Hôm nay Lý Tương thấy Lưu Ly có cây trâm này, vụng trộm lén lút cầm xem, xem thì không nói, còn làm gãy nó”. Dừng một lát, thấy sắc mặt Cao Dương Trưởng Công Chúa khó coi, bà lại nói tiếp: “Nếu là ngày thường, một cây trâm thôi bản cung cũng chẳng thèm so đo. Nhưng cây trâm này là do Giới Nhi tặng cho Lưu Ly, lại còn dùng trong lễ cập kê, ý nghĩa vô cùng, ngươi kêu bản cung làm sao dễ chịu?”
Triệu Huyên nghe xong, bình tĩnh suy nghĩ một lát lại nói: “Cây trâm này làm ở đâu? Muội kêu người ta làm lại một cái cho Lưu Ly, đại tẩu cần gì tức giận như thế? Cũng không phải Tương Nhi cố ý, đừng làm nó sợ”.
"Trưởng công chúa còn chưa hiểu ý của bản cung sao?” Trần Hoàng Hậu đem chén ngọc để lên bàn, nghiêm nghị nói: “Đền một cây trâm liền có thể giải quyết vấn đề sao? Đồ dùng trong lễ cập kê của công chúa còn dám tùy ý lấy, lễ nghi quy củ của nàng ta để đâu rồi? Chỉ có nói suông thôi sao? Hay là ngươi chưa từng dạy nàng ta những thứ này, mới dưỡng thành tính tình như hôm nay?”
Triệu Huyên bị Trần Hoàng Hậu khiển trách, lại còn ngay trước mặt tất cả cung nữ Chiêu Dương Điện, lập tức cảm thấy mất thể diện, nắm c.h.ặ.t t.a.y vịn nói: “Đại tẩu…”
Trần Hoàng Hậu nhìn bà ta một lát, rất lâu mới thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: “Cho dù cố ý hay vô tình, quy củ của Lý Tương cũng phải dạy lại cho tốt. Vừa may nơi này của ta có một quyền, để Thu ma ma đọc một lần, khi nào Lý Tương thuộc được nội dung bên trong thì mới được rời khỏi Chiêu Dương Điện.
Lý Tương nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu.
Quyển sách kia có tổng cộng hai mươi chương, học thuộc toàn bộ, học tới sáng mai cũng chưa chắc thuộc hết!
Cao Dương Trưởng Công Chúa cũng biết điều này, mặc dù không phục, nhưng chung quy là do Lý Tương sai trước, bà không thể không đứng dậy cầu tình: “Đại tẩu khoan hồng độ lượng, Tương Nhi vẫn còn là tiểu hài tử, ngài không nên chấp nhặt với nó…”
Nhưng mà Trần Hoàng Hậu không có phản ứng lại lời bà ta, nghiêng đầu nói với Thu ma ma: “Đọc đi”.
Thu ma ma nghe vậy, mở chương đầu: “Trinh tĩnh thùy mị, đoan trang thành nhất, nữ tử đức tính…”
Mặc dù bình thường nhìn Trần Hoàng Hậu ôn hòa điềm đạm, nhưng trong xương cốt vẫn có một chút ngoan cường. Dù sao bà cũng là người xông pha chiến trường, cho dù đã thu cánh lại, cũng vẫn là con diều hâu đã từng chao liệng trên trời cao.
Trước đây Lý Tương và Triệu Lâm Lang hợp lại bắt nạt Lưu Ly, chuyện này bà sẽ không bao giờ quên. Lần đó Lưu Ly bị rơi vào hồ nước giữa mùa đông, suýt nữa mất mạng, mặc dù bên ngoài nói là lỗi của Thất hoàng tử, nhưng trong lòng bà hiểu rõ, Triệu Lâm Lang và Lý Tương tuyệt đối không thoát khỏi liên quan.
May là về sau Lưu Ly không việc gì, nếu không bà cũng sẽ không không truy cứu.
Những năm nay Trần Hoàng Hậu trông như hòa nhã, là vì các nàng không động tới điểm mấu chốt của bà. Bây giờ đầu óc Lý Tương lại không sáng suốt, dám phạm lỗi dưới mắt Trần Hoàng Hậu, làm sao bà có thể dễ dàng bỏ qua cho nàng ta chứ?
Thanh âm Thu ma ma truyền tới, sắc mặt Lý Tương và Cao Dương Trưởng Công Chúa đều không tốt.
Thu ma ma đọc cái gì, Lý Tương căn bản nghe không lọt. Thế nên Thu ma ma đọc xong một lần, một chút ấn tượng Lý Tương cũng không có.
Trần Hoàng Hậu không ở đây lâu, đứng lên nói: “Bản cung trở về nghỉ ngơi trước, Lý Tương ở lại chỗ này. Khi nào học thuộc rồi kêu người báo một tiếng, Thu ma ma có thể đưa ra bất kỳ câu hỏi nào”. Nói xong, bà lại nhìn Cao Dương Trưởng Công Chúa, dịu giọng đi một chút: “Trưởng Công Chúa theo bản cung vào phòng trong nói chuyện, hay là chờ ở đây?”
Ngữ khí Triệu Huyên trầm xuống, lãnh đạm nói: “Đa tạ hảo ý của đại tẩu, muội ở đây với Tương Nhi là được rồi”.
Trần Hoàng Hậu gật đầu, cũng không miễn cưỡng, nhìn qua Lý Tương, sau đó nói: “Ngươi cũng đừng trách bổn cung hà khắc, Lý Tương đã mười ba rồi, không bao lâu nữa sẽ gả đi. Quy củ không tốt, đến nhà chồng sẽ chịu ủy khuất, bản cung cũng là vì nghĩ cho tương lai của nàng ta”.
Triệu Huyên oán giận vô cùng, nhưng vẫn phải cúi người cảm tạ, không tình nguyện nói: “Đại tẩu nói đúng… Muội sẽ quản giáo Tương Nhi thật tốt”.
Trần Hoàng Hậu ừ một tiếng, không nói nhiều nữa, đi vào bên trong.
*** *** ***
Bên trong Thần Hoa Điện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trung-sinh-tro-thanh-bao-boi-cua-nhiep-chinh-vuong/chuong-82.html.]
Ngụy La không lập tức hồi phủ, mà bị Triệu Lưu Ly năn nỉ ở lại bồi nàng ấy.
Ngụy La suy nghĩ một chút, dù sao cũng không có chuyện gì gấp rút, hơn nữa tâm tình nàng ấy không tốt, nàng ở lại lâu một chút cũng không sao. Vừa nhìn liền biết Triệu Lưu Ly vẫn còn bực mình Dương Chẩn, nháy mắt ngày đã sắp hết nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn ta đâu, đến cùng là bận gì chứ?
Ánh tà dương phía tây, hoàng hôn tứ hợp, rất nhanh trời đã sẫm tối.
Triệu Lưu Ly dùng bữa tối với Ngụy La, hai người ngồi quanh bàn gỗ tròn có mặt bàn được làm bằng đá cẩm thạch, trên bàn bày từng món ăn trong cung. Ngụy La uống xong một chén canh sò hầm nước dừa và táo đỏ, thấy bát cháo trước mặt Triệu Lưu Ly vẫn không vơi tí nào, nhịn không được quơ tay trước mặt nàng ấy: “Lưu Ly, ngươi đang nghĩ gì? Sao không ăn cơm, đồ ăn đều muốn lạnh cả rồi”.
Triệu Lưu Ly giật mình hoàn hồn, cầm thìa bạch ngọc lên múc từng muỗng cháo sò, chậm chạp cho vào miệng, bộ dáng không tập trung.
Ngụy La thầm thở dài, chuyện như vậy nàng cũng không tiện nói ra miệng, chỉ có thể giả vờ như cái gì cũng không biết.
Chỉ là thức ăn trong cung thật sự rất ngon… Nàng gắp một miếng bánh ngọt củ sen hoa quế, cắn một cái, vừa ngọt vừa mềm, ăn liền một lúc ba cái. Đang muốn ăn đến cái thứ tư, một bóng dáng đen sì nhảy vào bàn tròn, nàng ngẩng đầu - - chỉ thấy Dương Chẩn đang đứng ngoài bậc cửa, áo xanh, đồng tử đen nhánh, bình tĩnh nhìn Triệu Lưu Ly.
Triệu Lưu Ly chắc cũng thấy hắn ta, có điều trong lòng nàng ấy đang giận, vùi đầu găp một miếng Phỉ thúy tam ti (1)cho vào miệng, miệng phình ra. Triệu Lưu Ly chăm chú ăn cơm, không nhìn Dương Chẩn.
Dương Chẩn là thị vệ, không thể vào trong phòng, chỉ có thể đứng chờ ngoài cửa. Hắn nhìn Triệu Lưu Ly, giọng nhỏ khàn khàn gọi một tiếng: “Điện hạ…”
Rất lâu, Triệu Lưu Ly mới bằng lòng ngẩng đầu nhìn hắn. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng ấy khẩn trương, cứng rắn hỏi: “… Ngươi đã đi đâu?”
Dương Chẩn vốn kiệm lời, cũng không phải người biết cách giải thích, đối với câu hỏi của Triệu Lưu Ly hắn chỉ nói: “Công chúa theo ta ra ngoài một chuyến”.
Triệu Lưu Ly giơ đũa bạc lên, chọc chọc hạnh nhân trước mặt: “Dương Chẩn ca ca không nói đi đâu, ta không đi ra ngoài với ngươi đâu”.
Rốt cuộc vẫn còn giận hắn, trách hắn cả ngày không xuất hiện.
Dương Chẩn nhìn Triệu Lưu Ly, thân thể cao lớn rắn rỏi đứng ngay trước cửa, ánh chiều tà chiếu trên người hắn, một mình hắn trơ trọi đứng đó, chân tay có chút luống cuống.
Ngụy La không nhúng tay vào chuyện của bọn họ, vùi đầu âm thầm ăn cơm.
Rất lâu sau, Dương Chẩn cuối cùng thỏa hiệp, từ tốn nói: “Hôm nay là sinh nhật của công chúa, ta chuẩn bị lễ vật cho ngài”.
Mắt Triệu Lưu Ly mở to, ngẩng đầu nhìn hắn ta, mất hứng lúc nãy đã bị quét sạch: “Thật sao? Là lễ vật gì?”
Trên gương mặt lãnh đạm của Dương Chẩn lúc này cũng hiện lên một chút vui vẻ, môi mỏng khẽ nhếch lên: “Thật”. Dừng lại một chút lại nói tiếp: “Công chúa ra ngoài với ta một chuyến đi”.
Bây giờ trong phòng không có người ngoài, hầu hạ bên cạnh đều là tâm phúc của Triệu Lưu Ly, một người là Vân Tử, một người là Vân Thư. Hai người họ cũng đều biết chuyện của công chúa và Dương Chẩn, mà Lưu Ly cũng từng dặn qua, sẽ không lắm miệng trước mặt Trần Hoàng Hậu.
Triệu Lưu Ly vô cùng động tâm, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ngụy La: “A La…”
Hóa ra còn nhớ nàng ở đây nha!
Ngụy La như nghĩ gì đó:”A” một tiếng, hai hàng mi dài như nan quạt run rẩy, lát sau lại nói: “Ngươi đi đi… Cái gì ta cũng không biết”.
Triệu Lưu Ly nghe nàng nói vậy liền yên lòng, cảm kích nói: “Vậy ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi dùng bữa xong, ta kêu ca ca đưa ngươi về”.
Ngụy La nghe vậy, động tác gắp thức ăn dừng lại một chút, câu “Không cần” còn chưa ra khỏi miệng, Triệu Lưu Ly đã theo Dương Chẩn ra ngoài rồi.
Ngụy La chép môi, cũng không còn hứng dùng bữa nữa.
Nàng chống cằm, bỗng nhiên sa vào trầm tư.
Dương Chẩn làm bạn với Triệu Lưu Ly lâu như vậy, mọi chuyện đều nghĩ cho nàng ấy, Triệu Lưu Ly vẫn là yêu Dương Chẩn. Triệu Giới mặc dù không phải lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, nhưng thật sự đều nghĩ cho nàng, vậy nàng đối với Triệu Giới thì sao?
*** *** ***
Sau khi ăn xong, Ngụy La thấy Triệu Lưu Ly chậm chạp chưa về, liền muốn đi hậu viện nhìn một chút, thuận tiện đi vài vòng cho tiêu thực.
Phía sau Thần Hoa Điện có một hoa viên thật lớn, trong hoa viên có không ít các loại hải đường, mỗi lần hoa nở, khắp sân đều là những đóa hoa thơm ngào ngạt, diễm lệ xinh đẹp. Sau khi hoa tàn, còn có thể có quả hải đường đỏ tươi chói mắt, vừa ngọt lại vừa giòn, Triệu Lưu Ly thích ăn nhất.
Bây giờ đúng là thời điểm hoa nở, đáng tiếc đã là chạng vạng, không thấy rõ hoa, chỉ có thể nhìn thấy ánh trăng mù sương và những ngôi sao thưa thớt trên trời.
Ngụy La không để cung nữ đi theo mình, tự mình đi trên con đường nhỏ đầy đá xanh. Nàng đi không bao lâu, liền thấy dưới gốc hải đường lớn không xa có hai người đang đứng, chính là Dương Chẩn và Triệu Lưu Ly.
Ngụy La dừng bước, không tiện quấy rầy hai người họ. Nàng muốn xoay người rời đi, liền thấy Dương Chẩn không biết lấy ở đâu ra một cái túi vải, mở miệng túi, trong nháy mắt bỗng nhiên sáng ngời, vô số đom đóm từ trong túi bay ra, mang theo sắc vàng lấp lánh, chiếu sáng một mảnh đất trời.
Đom đóm bay ra bốn phía, mang theo ánh sáng bay lượn, từ từ chiếu sáng bầu trời và những khóm hải đường xung quanh. Giống như tinh linh từ trên trời giáng xuống, tráng lệ, sáng chói.
Có một con đom đóm bay tới trước mặt Ngụy La, vòng quanh đỉnh đầu nàng mấy vòng rồi nhẹ nhàng bay mất.
Ngụy La nhìn hai người cách đó không xa, Triệu Lưu Ly hiển nhiên cũng bị một màn này rung động, ngây ngốc nhìn một lát, sau đó mới phản ứng, hỏi Dương Chẩn: “Dương Chẩn ca ca cả ngày không thấy, là vì muốn cho muội xem cái này sao?”
Dương Chẩn gật gật đầu, hỏi: “Có thích không?”
"Thích!" Triệu Lưu Ly không chút do dự gật đầu, ngẩng đầu nhìn những con đom đóm bay càng lúc càng xa, trong mắt ngập tràn ánh sáng: “Thật xinh đẹp”.
Có vài con đom đóm không bay đi, quay quanh hai người họ, từng vòng từng vòng.
Dương Chẩn mấy lần đưa tay ra, cuối cùng đều hạ xuống, thong thả mà chân thành nói: “Công chúa thích là tốt rồi”.
Hai mắt Triệu Lưu Ly đầy ý cười, nàng thu hồi ánh mắt, chắp tay đứng dưới cây hải đường: “Dương Chẩn ca ca, cúi người xuống một chút, muội có lời muốn nói”.
Dương Chẩn nghe lời cúi người: “Công chúa muốn nói gì?”
Triệu Lưu Ly không nói tiếp, chỉ lặp lại: “Cúi thấp một chút”.
Dương Chẩn lại cúi thấp hơn nữa.
Cho đến khi đầu hắn ngang bằng lỗ tai Triệu Lưu Ly, nàng mới hài lòng.
Triệu Lưu Ly nheo mắt, cười đến hai mắt cong cong. Nàng nhìn nam nhân kiệm lời trước mặt, mày kiếm anh tuấn, đôi môi lạnh lùng, cuối cùng nhón chân lên, không báo trước hôn lên môi hắn.
Dương Chẩn cứng đờ người.
Đôi môi mềm mại ấn lên, vừa nhanh vừa nhẹ. Nếu không phải ngoài miệng còn lưu lại mùi thơm nhàn nhạt của nàng, hắn cho rằng cái chớp mắt kia của mình chỉ là ảo giác.
Dương Chẩn chậm rãi đứng thẳng người, nhìn bộ dáng tươi cười chân thành của tiểu cô nương trước mặt. Nàng cười như một con mèo nhỏ ăn vụng thành công, rõ ràng làm ra chuyện khác người như vậy, nhưng lại giống như không hề để ý, chỉ chớp mắt nói: “Dương Chẩn ca ca lúc nào cũng không nói gì, trong lòng ca ca chất chứa rất nhiều chuyện cũng không nói ra. Bất quá ca ca không nói cũng không sao, để ta nói thay ca ca…” Triệu Lưu Ly mím môi, có chút ngượng ngùng, hồi lâu sau mặt ửng hồng, nói: “Hôn muội đi”.
Dương Chẩn kinh ngạc, nhìn thẳng Triệu Lưu Ly.
Trong khoảnh khắc, cuối cùng nhịn không được, hắn cúi người ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, đè nàng lên cây hải đường sau lưng, môi mỏng ấn lên môi hồng mềm mại thơm ngát, cùng nàng dây dưa triền miên.
*** *** ***
Cách cây đại thụ không xa, Ngụy La vừa thấy một màn này, liền bị một bàn tay từ đằng sau che mắt.
Lại còn có âm thanh trầm thấp quen thuộc vang lên: “Đừng nhìn”.
Ngụy La: “…”.
Mắt bị ngăn trở, chỉ còn một khoảng tối đen khiến nhiệt độ cơ thể của nam nhân đang dán lên người nàng càng thêm rõ ràng. Ngụy La giãy giụa theo thói quen, Triệu Giới dùng tay kia ôm eo nàng, cằm đặt trên vai nàng, hơi thở ấm áp của hắn phả lên cổ nàng: “A La, ta cũng muốn hôn muội như vậy”.
Ngụy La dừng phản kháng, mím môi nói: “Không được”.
Hôm nay hắn ở sau tấm bình phong hôn nàng, thiếu chút nữa bị Trần Hoàng Hậu phát hiện. Nàng còn chưa tìm hắn tính sổ, bây giờ lại muốn ở trước mặt Triệu Lưu Ly và Dương Chẩn hôn nàng, còn lâu nàng mới đồng ý!
Đây không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, Triệu Giới nắm tay nàng, dẫn nàng rời xa chỗ này, đi đến khóm hoa hải đường tươi tốt phía sau cây hải đường lớn.
Lá cây rậm rạp, che lấp vô cùng tốt, không lo bị người khác nhìn thấy.
Ngụy La lúc này mới nhớ ra gì đó, hỏi: “Ca ca biết chuyện giữa Lưu Ly và Dương Chẩn? Ca ca không ngăn cản sao?”
Triệu Giới đã nhớ Ngụy La một ngày, lúc này chỉ muốn ôm nàng. Hắn đứng sau lưng nàng, hai tay vòng qua eo nàng, má dán lên gò má non nớt của nàng, đối với chuyện của người khác không muốn lãng phí miệng lưỡi: “Dương Chẩn là người trung thành thành thật, hắn sẽ không cô phụ Lưu Ly!”
Chỉ có vậy? Hắn cũng quá phóng khoáng rồi.
Nàng còn tưởng Triệu Giới chắc chắn sẽ phản đối.
Nếu Triệu Lưu Ly biết Triệu Giới nghĩ vậy, chắc sẽ hối hận mấy bữa trước còn giấu Triệu Giới lén lén lút lút đi lại với Dương Chẩn. Sớm biết vậy còn lo lắng làm gì!
Triệu Giới nói xong câu đó, lúc lâu sau cũng không nói gì.
Hắn nghiêng đầu, hôn lên hai má Ngụy La. Tiểu cô nương muốn tránh, hắn liền đi theo nàng, ngậm lấy vành tai mềm mại khéo léo, nhẹ nhàng gặm cắn mút nó. Thân thể nhỏ xinh trong lòng hắn khẽ run, hắn vẫn là không nỡ để nàng hốt hoảng lo sợ, tay hơi buông lỏng, khàn giọng nói: “A La, bản vương sẽ đi Thiểm Tây một chuyến, có lẽ một hai tháng nữa mới về”. Nói xong, hắn dừng một chút, lại dán lên mặt nàng: “Chờ ta trở về, muội liền hủy bỏ hôn sự với Tống Huy, gả cho ta được không?”