Trùng sinh về trước ngày thi đại học - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-08-01 20:52:47
Lượt xem: 48
14
Một đêm náo động kết thúc bằng việc chú Lưu đưa Lưu Nguyên về nhà bố mẹ đẻ ở ngoại ô trong đêm.
Trong phòng khách yên tĩnh, mẹ nhìn tôi lẩm bẩm điều gì đó.
"Có gì thì nói."
"Con không nói với chú Lưu về những chuyện đó chứ?"
"Sao?"
Tôi ngước mắt lên nhìn cô ấy: “Con nói thì sao, không nói thì sao?”
Mặt mẹ tôi tái nhợt.
Quả nhiên, giây tiếp theo bà buột miệng nói: "Không được để chú Lưu của con biết!"
Tôi nhìn chằm chằm bà ta, muốn xem trong đầu bà đang nghĩ gì.
"Lưu Nguyên, đứa nhỏ đó đang tuổi dậy thì, tràn đầy sinh lực, con đừng để tâm quá." Bà cúi đầu, xoa xoá hai tay khó nhọc rồi lẩm bẩm: "Nếu biết trước, tao nên để mày theo bố mày!"
"Tôi không phải là con gái của bà sao? Ngoài việc ngủ ở đây, tôi đã bao giờ đòi hỏi gì ở bà chưa?"
Hỏi xong tôi trở về phòng thu dọn đồ đạc với vẻ mặt vô cảm rồi trở về căn nhà mình thuê.
Chú Lưu là một tên giàu ngu đần, vừa có tiền vừa cần thể diện.
Ông ta ít nhiều biết con trai mình trở thành bộ dạng nào rồi.
Nhưng ông ta vẫn đánh giá thấp sự xấu xa của Lưu Nguyên.
"Chị, chuyện của thằng nhóc đó đã lan truyền trong trường rồi. Kế hoạch hôm nay của chị có nguy hiểm không?"
Tôi nhìn xuống con d.a.o gọt trái cây trên bàn cà phê: “Tôi sẽ gửi tín hiệu trước cho cậu, tất cả hành động theo kế hoạch.”
Khoảng mười giờ tối, ngoài cửa có động tĩnh, tôi đã chờ đợi cơ hội này mười lăm năm.
Cuối cùng thì cũng đến.
Bên ngoài tiếng gõ cửa, tôi hỏi: "Ai vậy?"
Một lúc sau, một tiếng "Ch/ết tiệt" vang lên.
Tôi đổ 520 lên mắt mèo của mình.
Thằng ch/ó, tiếc là không dính ch/ết được mày.
Người bên ngoài giận dữ đá cửa, tôi lặng lẽ mở cửa.
Lưu Nguyên trông rất thảm, mí mắt còn dính chặt trên cửa.
Lúc hắn ta kéo được nó ra, m.á.u từ xung quanh mắt bắt đầu ứa ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trung-sinh-ve-truoc-ngay-thi-dai-hoc/chuong-11.html.]
Người hắn ta nồng nặc mùi rượu, dùng ánh mắt hung ác bóp cổ tôi: “Lâm Hiểu Sanh, rốt cuộc thì mày cũng rơi vào tay tao.”
Tôi cười hai tiếng: “Mày dùng đồ lót của mẹ kế và chị kế để làm chuyện xấu. Những việc làm đó của mày chắc giờ đã lan ra cả trường rồi nhỉ?”
Lưu Nguyên sửng sốt: "Là mày?! Tao biết ngay!”
Con đ/ĩ đi/ếm...
Vô số lời lẽ lăng mạ.
Hình ảnh Phương Dã người đầy m.á.u liên tục hiện lên trước mắt tôi.
"Vậy thì mày là gì? Thùng rác? Đồ cặn bã? Hay một kẻ biến thái?"
Mắt tôi đỏ hoe, tiếp tục khiêu khích hắn ta: “Ồ… không chỉ vậy, mày còn là một con chuột cống, một tên khốn nạn đáng ghê tởm.”
Anh ta cấu xé tôi như điên, không ngừng tát vào mặt tôi.
Trong lúc hỗn loạn, Lưu Nguyên nhặt con d.a.o trên bàn cà phê và đ.â.m tôi không chút do dự.
Những bước chân hỗn loạn bắt đầu vang lên ở cầu thang.
Ngay khi cánh cửa được mở ra, cảnh sát đã ập vào và đè Lưu Nguyên xuống đất.
yyalyw
Con d.a.o gọt hoa quả cắm sâu vào vai trái của tôi.
Từ Nam hét lên kinh hãi và nhanh chóng chạy tới giúp tôi.
Những gì hàng xóm chứng kiến là tên côn đồ đã bị khống chế và nữ sinh trung học bị thương nặng.
Cơn đau dữ dội ở vai khiến tôi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Ngay khi cáng y tế đưa tôi xuống lầu, Từ Nam bị đẩy ra.
Tôi thực sự đã nhìn thấy Phương Dã.
Đôi mắt anh đỏ hoe, anh ấy đang cầm chiếc Xifengge yêu thích của tôi trên tay, và anh ấy nhìn vẻ mặt xấu hổ của tôi với vẻ khó tin.
"A Sanh?! Cậu, cậu, cậu bị sao thế?! Hả?!"
Từ Nam sợ đến tái mặt, cậu ấy biết trên đời không có bức tường nào không lọt gió.
Phương Dã quay người định hỏi Từ Nam, tôi yếu ớt nắm lấy tay áo anh.
Chỉ cần nhìn một cái, tôi biết anh sẽ hiểu ý tôi.
Phương Dã nhanh chóng theo tôi vào xe cấp cứu, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi trong lòng bàn tay anh, nói với giọng điệu bối rối và khẩn cấp, anh không biết nên an ủi tôi hay an ủi chính mình.
"Đừng sợ, có tớ ở đây! Tớ sẽ ở bên cậu, ngoan, không sao."
Tôi mỉm cười với anh.
Lần này, cuối cùng tôi cũng bảo vệ được anh.