TRƯỞNG TỶ ĐẠM NHƯ CÚC - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-10-31 11:41:20
Lượt xem: 625
💓Ngoại truyện - Hoa Tiên
Phiên ngoại: Hoa Tiên
1
Ngày Trường Dực được phong Thái tử, Hoàng đế thoái vị, trở thành Thái thượng hoàng.
Không còn cách nào khác, Trường Dực giống hệt hắn, càng thêm bá đạo, mạnh mẽ, thậm chí năng lực càng vượt trội hơn.
Vì thế, Hoàng đế trách ta, nói là do ta dạy dỗ.
Ta: "?"
Không phải chứ, có người cha như hắn, sao có thể dạy được con ngoan ngoãn như thỏ chứ?
Ta chỉ mỉm cười, không nói gì.
Hắn lại xấu hổ, gãi gãi mũi.
2
Hoàng đế bảo ta đi Giang Nam chơi, ta toát cả mồ hôi lạnh.
Nhưng cũng đành đi thôi.
Lẽ nào lại trùng hợp đến nỗi hắn bắt gặp Yến quý phi ngày xưa và tiểu thị vệ của nàng sao?
Ồ, đúng là trùng hợp như thế thật.
Ta cùng Hoàng thượng đang trên thuyền, còn họ lại ở bên bờ sông.
Cặp vợ chồng già, thế mà vẫn vui vẻ chia nhau một xiên kẹo hồ lô.
Hai người cộng lại cũng sắp chín mươi tuổi rồi, thật đáng ghét quá.
Ăn trong phủ không được sao!
Hoàng đế quay sang nhìn ta đầy khó hiểu.
Ta lặng lẽ ngước lên: “Trời đẹp quá, Hoàng thượng nhỉ?”
Hoàng thượng: “Ừ, trời âm u sắp mưa đến nơi rồi.”
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
Ta: "…"
3
Được rồi, ta sai rồi.
Sau mấy ngày Hoàng đế trêu chọc mỉa mai, cuối cùng lại tìm đến tên tiểu thị vệ đó.
Không, phải gọi là lão thị vệ mới đúng.
Vậy là ta, Hoàng thượng, Yến quý phi và lão thị vệ tề tựu một chỗ.
Hoàng đế và lão thị vệ cùng câu cá, còn ta với Yến quý phi thì ăn bánh.
“Ngươi sống tốt chứ?”. Ta gãi đầu.
Ánh mắt nàng dịu dàng: “Tốt lắm.”
Nhưng ngay giây sau, sắc mặt nàng lập tức thay đổi: “Cố Thanh Thời, ngươi chỉ biết câu cá chép thôi à? Đồ ngốc, ngã xuống sông luôn đi cho ta nhờ!”
Nói rồi, nàng lao lên tay đ.ấ.m chân đá lão thị vệ tới tấp. Lão thị vệ ôm đầu cầu xin tha thứ.
Ta và Hoàng thượng đứng bên cạnh, nhìn nhau đầy ngơ ngác.
“Cái đó… nàng ấy trước kia đối với trẫm, à không, đối với ta không như thế này.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/truong-ty-dam-nhu-cuc/chuong-9.html.]
“Ừm… hay là chúng ta tìm chỗ khác chơi nhỉ?”
“Ừ, trẫm… ta thấy cũng nên thế.”
4
Ta và Hoàng đế lén quay về thuyền.
Tối đến, lúc đi ngủ, ta thấy hơi thắc mắc vì sao hoàng đế lại không nổi giận.
Hắn trở người: "Quan lại ngày ngày giấu giếm, lừa dối trẫm mãi rồi cũng quen, một người phụ nữ mình không thích, nàng cho ta lý do, ta tin thôi, còn truy đuổi làm gì?"
Ta suy nghĩ: "Không thấy mất mặt sao?"
Hắn cười khẩy: "Trước đây ở triều đình có trận lụt lớn khiến cả thành ngập, tham nhũng trở thành phong trào, dân đói nổi dậy, còn trong hậu cung thì có vị tỷ tỷ tốt của nàng giả bộ đoan trang thanh tao. Vì cơ thể khó sinh nở nên ả lại dùng thuốc nặng để có thai rồi tự tay phá bỏ, làm loạn lên, khiến trẫm phải quản hậu cung. Khoảng thời gian đó, trẫm suýt lao lực đến đổ máu."
"Giờ khó khăn qua rồi, chỉ là một người phụ nữ không yêu mình, ta còn có tám mươi người khác, còn truy đuổi nữa chắc ta mệt chec?"
Ta ngây ngẩn, có quá nhiều thông tin bất ngờ. Hóa ra ngày đó chuyện Hoa Thiên Nhụy nói “sảy thai là chuyện thường” là vì chính ả tự mình dùng thuốc, tự mình hại mình.
Ta kinh ngạc.
Hoàng đế thì kéo ta vào lòng, giọng không kiên nhẫn: "Ngủ đi ngủ đi."
Giọng hắn có vẻ rất buồn ngủ..
Ta nằm trong lòng hắn, tò mò ngước lên nhìn. Bao năm qua, chúng ta có thể nói là tôn trọng lẫn nhau, thi thoảng cũng có những giây phút ngọt ngào, nhưng ta chưa bao giờ nhìn hắn kỹ đến thế.
Giữa chúng ta luôn có những khoảng cách, là thân phận, là trách nhiệm, là sự nghi kỵ, là hậu cung hơn trăm người phụ nữ khác…
Nhưng giờ đây, chỉ còn chúng ta.
Ta nhìn hắn, hắn năm nay đã năm mươi hai, dáng người đã hơi béo, tóc cũng lấm tấm bạc.
Hai mươi năm qua, không biết từ bao giờ, ta dường như không còn chán ghét hắn nữa.
Thậm chí, ta còn sinh cho hắn hai công chúa, một hoàng tử.
Ta chớp mắt, nhìn xuống bàn tay mình đang vô thức đặt trên n.g.ự.c hắn, cảm nhận hơi ấm lan tỏa.
“Nhìn gì vậy?”
Hắn mở mắt, đầy vẻ nghi hoặc.
ta khẽ hỏi: “Người biết cảm giác yêu là gì không?”
Hắn im lặng một lúc: “… Hoa Tiên, nàng nay đã bốn mươi ba rồi.”
Ta lặng thinh.
Hắn chỉ đáp: "Ngủ đi!" rồi dùng tay che mắt ta.
Mãi đến khi ta chìm vào giấc ngủ, hắn mới thì thầm: "Trước kia không biết, nhưng giờ, chắc là biết rồi."
Nói xong, hắn khẽ hôn lên đỉnh đầu ta.
Ta nhắm mắt lại, nhưng vòng tay càng ôm hắn chặt hơn.