TRƯỞNG TỶ NGƯỜI ĐẠM NHƯ CÚC - CHƯƠNG 11
Cập nhật lúc: 2024-06-30 19:48:22
Lượt xem: 458
18.
Mặc dù phụ thân đã mất chức quan, nhưng kiếp nạn của ông ta vẫn chưa kết thúc.
Chẳng bao lâu sau, Tống phủ đã bị Đại Lý Tự tịch thu nhà.
Nguyên nhân là vì Tam hoàng tử từ trong danh sách mà ta đưa cho y, phát hiện ra ông ta đã tham ô.
Ông ta ăn chặn lương thảo vốn dĩ sẽ vận chuyển tới cho các tướng sĩ nơi biên ải để vượt qua mùa Đông.
Để tránh bị lộ, ông ta dùng giá thấp mua lúa gạo mốc me từ lái buôn và vận chuyển đến biên ải.
Binh lính không được no bụng nên khi chiến đấu cũng không có sức lực, liên tục rút lui.
Tam hoàng tử đến biên ải điều tra nguyên nhân, mới biết được lúa gạo mới bị đổi thành lúa gạo có mùi mốc.
Dựa vào danh sách mà ta cung cấp, Tam hoàng tử tiếp tục điều tra và phát hiện ra phụ thân ta.
Phụ thân trời sinh tính tình nhát gan, ngay cả khi trong hầm ngầm chất đầy vàng bạc, ông ta cũng không dám hưởng thụ, mỗi ngày đều sống trong lo lắng bất an.
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
Mặc dù ông ta không hưởng thụ, nhưng ông ta lại làm điều ác.
Vào ngày ông bị xử chém, ta đứng trong đám đông nhìn ông ta từ xa.
Bộ quần áo tù nhân dính đầy vết máu, đầu tóc rối bù, mặt mày dơ bẩn, chẳng còn chút khí tiết của văn nhân.
Như thể cảm nhận được điều gì, đầu ông ta đang cúi bỗng nhiên nâng lên, ánh mắt đục ngầu quét qua đám đông.
Cuối cùng không thấy được gì, lại cúi đầu xuống.
Khi đao rơi xuống, ta quay lưng đi mà không thèm ngoái lại.
Đi ngang qua Ôn phủ, đèn lồng đỏ rực rỡ treo trên cao.
Hôm nay là hôn lễ của nhi lang Ôn gia, Ôn Cận Hoài và tiểu thư nhà họ Tạ, Tạ Huyên.
Môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, cầm sắt hòa minh.
Sau hai kiếp, Tạ Huyên cuối cùng cũng được như nguyện, ta thực lòng cảm thấy vui mừng cho hai người họ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/truong-ty-nguoi-dam-nhu-cuc/chuong-11.html.]
Có lẽ, câu chuyện của họ trong tương lai cũng có thể trở thành một giai thoại đẹp.
19.
Nắng ấm rực rỡ, bụi bặm lắng xuống.
Ta dừng lại thật lâu trước cửa Tống phủ nay chỉ còn lại đống đổ nát.
Những ký ức thời thơ ấu cuộn trào trong tâm trí.
Ta nhìn thấy mẫu thân cầm một bát bánh hoa quế trong tay, dịu dàng cười: "Thư Nhi, ăn điểm tâm nào."
Ta thấy phụ thân dắt tay trưởng tỷ Tống Oánh, cầm con diều mỉm cười với ta.
Một cơn gió thoảng qua, ký ức thời thơ ấu tan biến, hóa thành mây khói.
Ta nhấc tay nải trong tay, đã tới lúc ta phải đi rồi.
Thiện ác thưởng phạt đã quyết, chuyện trần gian đã chấm dứt.
Chỉ nguyện đời này
Một ngọn đèn xanh bầu bạn với tượng Phật*.
Ta đã phải gồng mình tranh đấu quá lâu rồi, từ bây giờ ta chỉ muốn là chính mình.
_Hoàn_
__
*Câu này nằm trong Hồng Lâu Mộng, chương 5, hồi “Mười hai chiếc kẹp tóc của Kim Lăng”, trang 7. Miêu tả một ngôi chùa cổ, bên trong có một mỹ nữ đang ngồi một mình đọc kinh. Có câu như thế này: Cảnh sắc mùa xuân chẳng kéo dài lâu, bộ quần áo chợt thay đổi theo kiểu trang điểm ngày xưa. Cô tiểu thư nhà quyền quý đáng thương, nằm một mình bên tượng Phật cổ với chiếc đèn lồng xanh.