Truyền Thuyết Bên Hồ - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-05-13 17:57:57
Lượt xem: 902
Truyền Thuyết Bên Hồ - Chương 1
“Hòa Như, Hòa Như...tỉnh dậy đi!”
Một giọng nói lạnh lẽo từ đâu truyền đến gọi tên mỗi khi cô ngủ. Giọng nói đó luôn gọi tên cô, và giục cô thức dậy vào mỗi đêm...
“Như, con không sao chứ, đi chậm thôi.”
Lúc này nghe thấy tiếng mẹ gọi từ phía sau thì cô mới dừng lại. Vốn dĩ hai mẹ con đi vào vườn bách thú để tham quan, ban đầu mẹ con cô nói chuyện với nhau về nhiều loài thú rất vui vẻ và hăng say. Nhưng được một lúc thì đột nhiên cô đi nhanh và cô thức phớt lờ lời của mẹ. Mãi đến khi cô đã đi quá xa thì mẹ cô mới đuổi theo và gọi.
“Mẹ, mẹ gọi con sao?”
Cô dụi dụi mắt, cảm thấy lúc nãy bản thân có hơi mơ hồ. Bà Hòa mẹ cô gật đầu nói: “Sao tự dưng con đi nhanh vậy?”
“Con không biết nữa, có lẽ mãi suy nghĩ về công việc cho nên con hơi mất tập trung.”
Thấy con gái như vậy thì bà Hòa cũng nói: “Nếu con thấy không khỏe thì chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi. Còn công việc ấy mà, nếu như nghỉ chỗ này thì còn chỗ khác, không phải lo.”
Cô vừa mới đi thôi việc ở Thủy cung, công việc trước đây của cô đã chăm sóc bầy cá heo, thế nhưng chẳng hiểu sao cô lại làm bị thương một chú cá, thế là cô bị cho thôi việc.
Nói ra cũng khổ, trước đây cô vốn học kinh tế, nhưng sau khi tốt nghiệp dù là loại giỏi thì vẫn mãi không tìm được việc làm. Thế nhưng tình cờ xin đùa mà cô lại được nhận việc ở Thủy cung. Chưa từng học qua trường lớp nào nhưng cô lại có thể làm tốt được việc.
Nghe mẹ nói như thế thì cô lại than thở nói: “Con không biết nữa...”
Cô còn chưa nói hết thì đã nghe thấy âm thanh của một chú cá kêu lên. Là một con rái cá bị mắc vào lưới, vì vậy cô vội vàng gọi cho người ở vườn bách thú khi thấy con cá rái có vẻ rất đau. Nhưng nhân viên lại nói bọn cá đang chơi đùa và không quan tâm đến.
Thấy con cá đau như thể sắp c.h.ế.t đến nơi, cô đành bất chấp quy định mà đi xuống mép nước để cứu nó. Nhưng không hiểu đi đứng kiểu gì, cô vừa chạm tay vào con rái cá thì đã mất đà rơi xuống nước.
Hồ nước của cá rái thì làm sao sâu được, thế nhưng vừa rơi xuống thì cô đã có cảm giác như sắp c.h.ế.t đuối trong biển nước mênh mông. Chưa kịp vùng vẫy kêu cứu, cô đã rơi vào hôn mê.
Bà Hòa bên trên thấy con gái vừa ngã xuống đã mất hút thì cuống cuồng gọi nhân viên. Nhưng dù có hút cạn hồ nước lên vẫn không thể tìm được một sợi tóc của cô. Cô cứ thế biến mất một cách kì lạ.
Đến khi tỉnh lại, cô thấy mình đang ở một nơi xa lạ, quang cảnh cổ xưa, và bản thân đang nằm ở cạnh đống rơm. Nơi đây như một vùng quê hẻo lánh, vì sao cô lại ở đây cơ chứ...
Không quan tâm, cô ngồi một lát mới thấy người đi qua, thế là cô tóm lấy anh ta mà hỏi: “Cho tôi hỏi đây là nơi nào vậy ?”
“Cô Như, cô bị bệnh à, sao lại hỏi như vậy?”
Người đàn ông ra vẻ bất ngờ khi nhìn thấy cô, cô còn ngạc nhiên hơn bèn hỏi: “Anh biết tôi à?”
“Cô Như nói gì vậy, ở làng Vĩnh Yên này có ai mà không biết cô chứ.”
Mặc ai nấy ngơ ngác, cô lại hỏi: “Vậy...tôi là ai. Năm này là năm nào?”
“Cô Như không khỏe à, cô đương nhiên là con gái của ông Tam trưởng làng chứ ai vào đây nữa. Cô Như thấy tôi khù khờ nên cố ý trêu chọc tôi có đúng không.”
Cô ngơ ngác toàn tập khi nhìn theo bóng lưng người kia rời đi. Đây là mơ sau, cô ngã xuống hồ nước cạn của cá rái nên bất tỉnh rồi à. Nghĩ như thế, cô vội vã véo vào má mình.
“Đau quá!”
Cô vô thức hét lên, thật trân như thế này mà...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/truyen-thuyet-ben-ho/chuong-1.html.]
“Này anh gì ơi, nhà tôi ở đâu vậy, anh chỉ cho tôi với.”
Người kia dù có khó hiểu nhưng cũng đưa cô về nhà. Nhà ở đây lạ lắm, toàn là làm bằng gỗ cây và lợp mái lá. Người được gọi là ông Tam kia trông khoảng bốn, năm mươi tuổi đang ngồi trước nhà trồng cây.
“Ông Tam ơi, cô Như hôm nay lạ lắm...”
Người kia còn chưa nói xong thì ông Tam đã vội chạy ra, vốn định ôm cô nhưng đột nhiên ông khựng lại. Ánh mắt ông Tam có chút sợ sệt đang rà soát từ trên người cô xuống rồi nói: “Con...không sao chứ?”
“Con...làm sao?”
Cô hoang mang hỏi lại, ông Tam nói: “Con bị rơi xuống hồ...”
Người kia đang nhiệt tình khi nghe thấy cô rơi xuống hồ thì đột nhiên thay đổi sắc mặt rồi lảng đi. Cô rất không hiểu chuyện gì, lẽ nào ông Tam này đem con gái mình dìm xuống hồ nước, trùng hợp là cô giống với con gái ông ta nên ông ta mới lạ như thế. Chứ trên đời làm gì có ai nhìn thấy con mình rơi xuống nước mà không cứu lại còn ngồi đây trồng cây đâu.
Nhưng cô không thể nào ngờ được người chẳng phải do ông Tam dìm xuống mà là tự trượt chân té, nhưng mà điều ông sợ chính là người quay về từ cái hồ kia.
Sau khi hỏi, cô mới biết đây ước chừng là mấy trăm năm trước, không biết vì sao khi rơi xuống nước thì cô lại xuyên không về đây. Đáng lí ra mấy loại chuyện này chỉ nên xảy ra ở trong phim mới đúng chứ.
Vì chẳng có cách nào quay trở về, cô đành liều mạng muốn chạy ra cái hồ kia để làm theo mấy nữ chính trong phim, nhảy lại xuống hồ xem có quay về được không. Nhưng ngay khi nghe hỏi cái hồ nằm đâu thì ông Tam dứt khoát trói cô luôn vào chân giường, sau đó cả đêm thức canh giữ cô, cứ như thể nửa đêm cô sẽ biến thành quỷ dữ vậy.
Một đêm trôi qua trong căng thẳng, cả cô và ông Tam đều sợ đối phương mà thức. Nhưng sau nửa đêm thì cô quá mệt nên đã ngủ thiếp đi, ông Tam thì không biết thức đến lúc nào. Sáng hôm sau khi cô bị một con ch.ó l.i.ế.m vào mặt đánh thức thì mặt trời đã lên cao. Cứ nghĩ những thứ kia chỉ là mơ, nhưng sau khi thức dậy vẫn đang ở nơi này nên cô có chút thất vọng.
“Con dậy rồi à?”
Vẻ mặt ông Tam có vẻ bình thường hơn, có lẽ đêm qua cô không biến hình nên ông ta đã yên tâm. Cô đột nhiên được làm con gái cưng của cha, vừa dậy đã có cơm ăn sẵn, nhưng mâm cơm lại chỉ có rau.
“Sao không có thịt vậy...cha?”
Ông Tam hơi bất ngờ khi nghe hỏi, ông quay đầu nhìn cô rồi nói: “Con quên gì rồi hả, làng chúng ta không ăn được thit. Những thú nuôi đều không g.i.ế.c thịt được.”
Không quan tâm, ăn cơm xong thì lảng đi tìm cái hồ nước kia rồi nhảy xuống tìm đường về mới là quan trọng nhất. Đường làng văng lặng, bây giờ cô mới để ý chỗ này có những ngọn núi thấp phía xa xa. Người dân cũng có nuôi chó mèo gà vịt nhưng lại không ăn được, mà rau thì cũng phải lấy nước từ giếng chứ không hề có ao nước nào...
Nghe có vẻ như hồ nước kia khiến mọi người rất sợ, cho nên vì để không bị người ta tóm được và giao cho ông Tam mà cô chẳng dám hỏi đường ai. Nhưng cho dù như vậy thì cô vẫn có thể tìm được đường đi một cách kì lạ, giống như là có ai đó vô thức dẫn đường cho cô vậy.
Băng qua vài đám cây lớn, cô đã có thể nhìn thấy hồ nước nằm ở phía xa xa. Nhưng lúc cô vưa bước đi nhanh hơn một chút thì liền gặp một cô gái. Cô gái này với cái bụng rất to, dường như là sắp đẻ đến nơi.
Cô không muốn dây thêm phiền phức, vì vậy đã núp sau một cái cây to rồi muốn chạy nhanh về phía hồ. Dù sao cô cũng bơi rất giỏi, nếu như không thể xuyên trở về thì cũng chẳng c.h.ế.t đuối được.
Nhưng đột nhiên cô gái phía sau hét lên một tiếng nho nhỏ, có vẻ như cô ta đang rất đau đớn.
Lẽ nào cô ta chuyển dạ rồi?
Mau chạy khỏi đây đi thôi, dù sao cô cũng không phải là bà mụ, cũng chẳng phải người thuộc về nơi này nên không cần quan tâm. Nhưng cuối cùng cô vẫn không bước được mà quay lại hỏi: “Này, cô không sao chứ?”
“Cô Như giúp tôi với, tôi sắp sinh rồi.”
Nhìn cô gái có vẻ yếu ớt nhưng lại bấu vào vào tay cô đau ghê. Cô chẳng biết phải làm gì nên vội nói: “Nhà cô ở hướng nào để tôi về gọi người...”
Cô còn chưa nói hết thì cô gái lại bấu cô cái nữa rõ đau rồi lắc đầu nói: “Không thể nói với họ là tôi sinh con. Nếu không...nếu không...”
Trong đầu cô chỉ nghĩ đến cô gái này vụng trộm và bỏ nhà đi suốt mấy tháng qua. Nhưng đột nhiên cô gái nói một câu khiến cô giật mình.
“Tôi đã rơi xuống hồ nước đó nên người ta nói đứa con trong bụng tôi là quỷ. Nếu như để người ta biết thì họ nhất định sẽ g.i.ế.c nó.”