Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Truyền Thuyết Bên Hồ - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-05-13 17:58:56
Lượt xem: 562

Truyền Thuyết Bên Hồ - Chương 5

“Ông nói gì vậy?”

Nghe cô hỏi, ông Tam đắn đo suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cha phải bảo vệ con, vì mẹ của con là một người cá. Nhưng gia tộc của cha là gia tộc g.i.ế.c người cá, thù hận rất sâu. Nhưng mẹ của con lại đem lòng yêu và lấy cha, cho nên tộc người cá đã xem con là tội đồ của tộc bọn họ. Sau khi g.i.ế.c c.h.ế.t mẹ con và p.h.â.n x.á.c bà ấy thành bọt nước một cách thê thảm thì chúng đã lân la định g.i.ế.c đến cả con.”

“Thì sao, vậy nên ông đã g.i.ế.c hết tất cả bọn họ?”

Cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Sao đang yên đang lành lại phải bị cuốn về đây với câu chuyện cứ ngỡ như chỉ có trong thần thoại cơ chứ. Chạy một mạch về nhà, cô leo lên giường trùm chăn kín mít. Bây giờ đầu óc cô đang hết sức hỗn loạn, cô rất cần được yên tĩnh để xâu chuỗi lại hết tất cả sự việc một cách đàng hoàng.

Thế nhưng đâu phải cứ cô muốn là được đâu, ngay lúc này cô lại nghe thấy có tiếng gõ cửa. Quái lạ, nhà tranh vách lá thì gõ cửa làm gì chứ, mấy người này cũng lịch sự quá rồi.

Đợi gõ cửa mấy lần mà ông Tam vẫn chưa về đến, cô cũng không thể bất lịch sự nên đành xuống giường đi xem thử. Trước nhà chẳng có ai cả, rõ ràng ban nãy còn gõ cửa hết sức gấp gáp kia mà.

“Ai đó?”

Không thấy ai nên cô đành hỏi, nhưng cũng chẳng ai trả lời. Chỉ thấy một cái bóng lướt ngang qua, cô vội vã chạy ra theo. Nhưng đang đuổi theo thì cái bóng kia bất chợt dừng lại, suýt nữa thì cô đ.â.m sầm vào người ta...

“Á...”

Cô hét lên theo bản năng, bởi vì cái bóng kia quay lại thì cô đã chạm phải khuôn mặt lòi lõm vết quạ mổ của Hoa. Nhưng đó rõ ràng đâu phải là điều kinh hãi nhất đâu, kinh hãi nhất chính là rõ ràng Hoa đã c.h.ế.t ở dưới cái hố kia rồi, bây giờ lại sống dậy thì xem có lí không cơ chứ.

“Ma, có ma...”

Cô vừa hét vừa quay đầu chạy, nhưng bầu trời dường như tối xuống rất nhanh. Mới đây là mặt trời đã lặn mất tăm, bóng tối đang dần bao trùm nơi này. Ông Tam vì sao giờ này còn chưa về nữa chứ.

Không ai giúp thì cô chỉ có thể tự lực cánh sinh, nhưng còn chưa kịp chạy thì đã bị Hoa tóm lại. Cô cứ cảm thấy như bàn tay xương xẩu của Hoa có điện vậy, chạm vào người cô một cái thì liền tê liệt không thể phản kháng. Cô cứ như thế mơ hồ bị kéo lê đi ra hồ Tuyền Tranh.

Kì quái, bây giờ cũng chẳng phải là quá tối. Bình thường giờ này ngoài đường vẫn còn rất nhiều người qua lại làm việc, thế nhưng lúc này cô bị Hoa kéo đi thì lại chẳng nhìn thấy bất cứ ai trên đường. Đường xá vắng lặng tối tăm y hệt như tâm trạng của cô bây giờ vậy.

“Cứu...với.”

Cô cố hét lên trong bất lực, nhưng dường như lời cô còn chẳng thể phát ra ngoài...

“Chết đi, đền mạng cho tộc người cá đi.”

Cô mơ hồ nghe thấy tiếng Hoa cay nghiệt nói, sau đó bản thân đã bị Hoa ném xuống hồ. Cô cảm nhận được nước mênh m.ô.n.g đang bao phủ lấy thân mình, nước tràn vào mắt, mũi, miệng và dần nhấn chìm cô xuống đáy hồ.

Nhưng ngay lúc này, cô lại bừng mở mắt. Cô có thể nhìn bằng mắt thường và thở dược dưới đáy hồ. Trừ phi là bản thân đang nằm mơ, nếu không thì chuyện này là không thể nào.

“Đứa con lai tạp này hôm nay phải đền mạng cho tộc người cá, phải đền mạng...”

Những tiếng cười lảnh lót đan xen tiếng nói kia, cô quay đầu nhìn lại một cái liền nhìn thấy rất nhiều “người cá”. Cô kinh hoàng, nếu như không thể tận mắt nhìn thấy thì cho đến lúc này cô vẫn chưa thật sự tin tưởng người cá thật sự tồn tại.

Nhưng họ không đẹp như trên phim ảnh và đầy màu mè. Bọn họ chỉ mang những hình ảnh trắng đen, đuôi như một con cá lớn, nửa thân trên khá giống con người nhưng mà ở phiên bản hơi kinh dị một chút. 

Bọn chúng vây lấy cô, miệng bọn họ nhả ra rất nhiều bọt nước, sau đó cô nghe thấy những âm thanh khác nói: “Xé toạt1 linh hồn của nó trước, xé linh hồn của nó trước...”

Đúng như những gì bọn chúng nói, thân thể cô bình thường nhưng cô cảm thấy không còn chút sức lực nào. Linh hồn cô mệt nhoài, đau đớn và rã rời như thể muốn rời khỏi xác vậy. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/truyen-thuyet-ben-ho/chuong-5.html.]

Bọn chúng có vẻ rất thõa mãn, cô có thể mơ hồ nhìn thấy bọn chúng đang đồng thanh cười. Những nụ cười quỷ dị bao trùm cả hồ nước, nhìn những khuôn mặt cười đến méo mó của chúng mà cô cảm thấy bản thân như sắp phát điên đến nơi. 

Ngay lúc này, cô nhìn thấy phía trước mặt có một ánh sáng xuất hiện. Luồng ánh sáng ấy đang rẽ cả mặt hồ nhảy xuống, trong ánh sáng lờ mờ của hồ nước về đêm, cô nhìn một người đàn ông xuất hiện. Ban đầu cô còn tưởng đâu là ông Tam đến cứu mình, nhưng sau khi người đó mang theo ánh sáng phát ra từ trên bụng đang bơi tới gần mình thì cô mới nhận ra đó chính là ông già điên kia.

Kì lạ thay, bọn người cá đang chiếm uy phong khi nhìn thấy ông già điên bơi tới thì rất sợ hãi mà tản ra. Nhin kĩ thì dường như chúng sợ hãi thứ ánh sáng trên bụng ông ta chứ không phải là ông ta. Ông già điên đang bơi đến gần, cô mới thấy rõ thứ đang phát sáng kia chính là một viên ngọc. Viên ngọc kia đang nằm đâu đó trong bụng ông ta và đang phát sáng.

Sau đó cô được ông già điên vớt lên bờ và đưa về căn nhà tranh của ông ta. Cô vừa lạnh vừa mệt, nói chung là tinh thần không được tốt lắm. Ông già điên như biết ý nên đã đốt lên một đống lửa, nhưng thứ cô quan tâm chính là cái viên ngọc trong bụng ông ta. Thấy cô cứ nhìn trân trói vào bụng mình, ông ta bèn nói: “Có gì thắc mắc cứ hỏi.”

“Viên ngọc trong bụng ông là sao. Vì sao dưới nước lại phát sáng và trên bờ thì không. Vì sao những người cá kia lại sợ đến như thế khi gặp viên ngọc đó?”

Cô hỏi một tràng giang đại hải, ông già điên cuối cùng cũng phải mở miệng nói: “Viên ngọc này chính là vật hộ mệnh của người cá.”

Cô nghe xong thì tỉnh hẳn, cô quay đầu chăm chú nhìn ông ta rồi hỏi: “Rốt cuộc ông có quan hệ gì với người cá, lẽ nào ông cũng là người cá ư?”

“Cô thấy sao, trông tôi giống như có thể mọc đuôi hay không.”

Có thể mọc đuôi hay không thì cha cô cũng không biết chứ đừng nói đến cô. Vì không biết giao tiếp như thế nào nên cô đành cúi đầu im lặng rồi uống ly nước nóng mà ông ta đưa cho. Không khí cứ thế kì quái trôi qua cho đến khi ông Tam tìm đến.

Có lẽ ông Tam cũng biết được những điều gì đó mà cô không biết được. Ông ta nghĩ mỗi khi cô mất tích thì nhất định sẽ liên quan đến hồ nước hoặc ngôi nhà tranh của ông già điên.

“Hòa Như...”

Giọng ông Tam trầm thấp vang lên trong đêm tối vắng lặng, thi thoảng sẽ vọng lại như thể có ai đó hồi đáp ông vậy. Cô nghe thấy ông Tam gọi vài tiếng sau đó lại yên lặng. Sợ ông không thể tìm thấy mình cho nên cô đã ló đầu ra khỏi nhà. 

Nhưng ngay lúc cô vừa nhìn thấy ông thì lại ngỡ ngàng khựng lại. Giữa đêm tối chỉ còn vài ánh sáng mờ nhạt và ánh sáng từ đuốc trên tay ông. Cô thấy ông đang đứng yên lặng với khuôn mặt buồn hiu hắc cùng với vài giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Bây giờ cô mới nhận ra, tiếng vọng lại kia chính là được phát ra từ hồ Tuyền Tranh. Mặc dù cô cũng không chắc là có phải thật sự có người hồi đáp không hay chỉ là ảo giác vọng tưởng của ông Tam mà thôi. 

Vợ của ông chính là người cá trong hồ...

Có lẽ ông Tam thật sự đã nhìn thấy người vợ quá cố của mình trong hồ đang hồi đáp, hoặc có thể cũng chính là cô con gái giống hệt cô đang hồi đáp.

Mặc dù cũng nhìn theo, nhưng cô lại chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài mặt hồ tĩnh lặng. Vì không nỡ phá vỡ cảnh đẹp trước mắt ông Tam, nên cô cứ đứng đó đợi đến lúc ông ấy nhìn thấy mình.

Trên đường về nhà, cô quyết định nói thân phận của mình cho ông biết.

“Cha, thật ra con là người từ thời đại khác. Chẳng hiểu tại sao khi rơi xuống nước lại có thể trở về thời này. Con chẳng phải con gái của cha đâu, con đến từ tương lai, vài trăm năm sau.”

“Cha biết!”

Tưởng đâu ông Tam sẽ bất ngờ, nhưng ông áy lại nói rằng mình biết. Cô ngây người một lúc rồi hỏi: “Vậy con gái của cha đang ở đâu?”

“Chết rồi!”

Thấy biểu cảm lộn xộn của cô, ông Tam nhẹ nhàng giải thích: “Cha biết chuyện này thật sự khó tin, thế nhưng có một chuyện kì diệu đã xảy ra. Chuyện này cũng chỉ có một minh cha và gã điên kia biết mà thôi.”

“Chuyện gì?”

Ông Tam uống một ngụm trà, ước chừng sau khi nước trà qua khoang miệng và chảy xuống cổ họng từ đắng chuyển thành ngọt dịu nơi cổ họng thì ông mới nói: “Chúng ta đã được trở về quá khứ năm mươi năm. Nhưng chỉ có mình cha trẻ lại, còn gã điên kia thì không.”

Loading...