Truyền Thuyết Bên Hồ - Chương cuối
Cập nhật lúc: 2024-05-13 18:00:09
Lượt xem: 523
Truyền thuyết Bên Hồ
Chương 10
Lúc này chỉ nhìn thấy những đốm sáng như sao biển trồi lên mặt nước. Nhưng chúng không sáng như bình thường mà rất yếu ớt. Lạc Thủy và Hòa Như có thể nhận ra đó chính là những linh hồn của người cá. Tất cả bọn họ đều đã c.h.ế.t sạch hết rồi.
Lạc Thủy không thể chấp nhận được sự thật này. Cảm xúc trong người bà bộc phát đến đỉnh điểm, chỉ trong chớp mắt mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp đã biến thành màu trắng, thậm chí hai hốc mắt cũng đã khóc ra máu. Chính bà là người đã hại c.h.ế.t mấy trăm mạng người còn lại của tộc người cá trong hồ...
Bà dùng ánh mắt đầy oán nghiệt trân trối nhìn ông Tam. Lúc này cấm chú của sách cổ đã hết, Lạc Thủy trở về hình dáng người cá, giọng nói trong veo cũng đã quay trở lại. Bà nghiến rằng nhả ra từng chữ: “Hôm nay ta với thân phận là công chúa của tộc người cá nguyền rủa Nguyễn Hữu Tam vĩnh viễn không sinh không diệt, mãi mãi lặp đi lặp lại của vòng luân hồi khoảnh khắc này. Ta nguyện đổi lấy thân xác và linh hồn để lập nên lời thề này.”
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cả ông Tam và Hòa Như trở tay không kịp. Hòa Như khóc không thành tiếng, chỉ trong chốc lát cả người yêu thương lẫn mẹ mình đều ra đi. Người cha mình kính trọng bấy lâu hóa ra là là một tên sát nhân. Vạn Phúc nằm trong tay Hòa Như lúc này cũng đã lạnh toát, hơi thở vốn yếu ớt giờ đây cũng chẳng còn...
Lúc này những linh hồn người cá trong hồ cũng đã bắt đầu hóa quỷ và trỗi dậy. Bọn chúng g.i.ế.c c.h.ế.t ông Tam trước, sau đó nhắm tới Hòa Như. Nhưng ông Tam đã dính phải lời nguyền của Lạc Thủy nên ông ta không thể chết, dù cho người cá có g.i.ế.c trăm ngàn lần đi nữa thì ông ta vẫn sẽ sống dậy đúng thời điểm ban đầu.
Nhưng Hòa Như chỉ có một mạng, cô biết bản thân cũng sẽ không thể chống đỡ nổi cơn thịnh nộ của cả tộc người cá, cho nên trước khi bị g.i.ế.c cô đã đưa ra một quyết định, dùng viên ngọc bản mệnh của mình để cứu lấy Vạn Phúc sống lại.
Cô bừng tỉnh lại ngay lúc những linh hồn người cá trong hồ định g.i.ế.c mình. Nhìn thấy ánh sáng toát ra từ bụng, cô cúi đầu, nhìn thấy một hình dạng viên ngọc mờ ảo xuất hiện dưới bụng mình.
Hóa ra vì có viên ngọc này xuất hiện nên cô mới có thể nhìn thấy rõ ràng những chuyện xảy ra ở kiếp trước. Bây giờ cô mới hiểu có lẽ vì cô xuyên về thời này chính là để giải quyết những hiểu lầm kiếp trước của bọn họ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/truyen-thuyet-ben-ho/chuong-cuoi.html.]
“Vạn Phúc, xin lỗi anh vì ngày đó ra đi chưa kịp từ biệt.”
Dù cho mấy trăm năm trôi qua, dù có đầu thai kiếp khác đi chăng nữa thì giờ đây đoạn tình cảm ấy vẫn hiện lên rõ ràng trong lòng cô. Cô cảm thấy như tim mình như thể sắp vỡ tung ra vậy.
Mấy trăm năm trôi qua nhưng Vạn Phúc vẫn trông trẻ như thế là bởi vì viên ngọc của cô tặng khiến cho anh bất tử. Còn ông Tam bởi vì đã dính lời nguyền, cho nên mặc dù ngôi làng đã thay đổi rất nhiều, và dù cho vật đổi sao dời đi chăng nữa thì ông ta vẫn cứ sống mãi vòng lặp cuộc đời mấy mươi năm kia của mình.
Vạn Phúc không ngờ mấy trăm năm ròng rã trôi qua, anh còn có thể gặp lại được Hòa Như. Anh đi tới, hai tay run rẩy chạm vào mặt cô rồi nói: “Ngày đó đáng lẽ chúng ta nên c.h.ế.t cùng nhau. Sao em lại tàn nhẫn như vậy, em ra đi một mình để lại anh cô độc trên cõi đời này. Xuân qua, thu đến, đông về, anh phải cô đơn sống hàng trăm năm qua. Không có em, cuộc đời anh chỉ là tồn tại chứ không phải là sống. Mặc dù anh không dính lời nguyền, nhưng viên ngọc kia của em cũng giống như lời nguyền dành cho anh vậy. Anh muốn c.h.ế.t nhưng không có cách nào có thể c.h.ế.t đi được. Dung mạo của anh trẻ mãi nhưng linh hồn đã già và c.h.ế.t từ lâu rồi.”
“Mọi chuyện đã đi qua quá lâu rồi, em bây giờ đã không còn là Hòa Như của năm xưa nữa. Em đến từ thế giới khác, linh hồn chị nhập vào xác của Hòa Như tạm bợ trong vòng lập cuộc đời ông ta mà thôi. Duyên phận giữa chúng ta xem như đã hết, em về đây chỉ để hóa giải khúc mắc cho tộc người cá và để cho linh hồn của mẹ Lạc Thủy được yên nghĩ.
Nói xong, cô chậm rãi đi về phía hồ nước, sau đó đặt bàn tay xuống nước hồ. Một lát sau, những linh hồn quỷ dữ của người cá dần mờ nhạt rồi tan biến, chỉ để lại những ánh sáng mờ ảo như sao biển lấp lánh trên mặt hồ. Cuối cùng bọn họ cũng biết được chân tướng sự việc, cho nên đã có thể đi theo công chúa của họ rồi.
Lặng người tưởng niệm người mẹ kiếp trước của mình một lúc, cô đứng dậy quay vào nói với ông ta: “Tôi sẽ không rời bỏ căn hầm đó của ông, nhưng ông cũng sẽ vĩnh viễn không còn được viên ngọc nào cả. Giấc mộng trường sinh ngàn của gia tộc ông xem như chấm dứt. Tôi nể tình ông đã dành tình cảm cho bà ấy nên sẽ để lại nơi đó để ông tưởng nhớ đến bà cũng như tự mình kiểm điểm về những tội lỗi mà mình đã gây ra trong những ngày tháng bất tận của cuộc đời ông.
Ông Tam lặng người nhưng chẳng nói gì. Nhưng Vạn Phúc lúc này lao tới kéo tai cô mà nói: “Em có thể ở lại với anh được không?”
“Vạn Phúc, ngay khoảnh khắc mà em quyết định trao cho anh viên ngọc bản mệnh của mình ngày đó thì xem như đã không còn đường quay lại rồi. Em và thế giới này không liên quan đến nhau, em quay về đây chỉ để cho tộc người cá một lời giải thích để họ có thể an tâm siêu thoát. Ở thế giới của em vẫn còn mẹ già đang mỏi mắt ngóng trông, nếu như em ở lại đây bà ấy sẽ rất đau khổ. Vạn Phúc, nếu như duyên phận của chúng ta thật sự sâu dày, em tin rằng đến một ngày nào đó ở thế giới hiện thực của em chúng ta sẽ lại có thể gặp nhau.”
Cuối cùng cô thả mình xuống hồ và thuận lợi quay về thế giới hiện thực. Mặc dù thật sự đau buồn nhưng cô vẫn phải can đảm sống tiếp với hy vọng một ngày nào đó trinh cuộc đời, cô sẽ mang theo những ký ức về ngôi làng kia để tìm thấy Vạn Phúc.