Truyền thuyết Như Ý phục yêu - 3.10
Cập nhật lúc: 2024-10-05 20:58:41
Lượt xem: 13
Sau khi trở lại Phượng Thành, tôi gặp Hồ Tiểu Mạn trong khuôn viên trường.
Lúc đó, cậu ta đang cãi nhau với ai đó.
“Tôi nói lại một lần nữa.” Cậu ta chỉ tay vào nam sinh mập mạp trước mặt: “Nếu cậu còn đi theo tôi nữa tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Tôi thích Kim Thành Vũ, cậu có hiểu không?”
“Còn nữa! Vân Như Ý cũng không thích cậu, đừng có mà đi làm phiền cậu ấy.”
“Nếu không lão nương gặp cậu ở đâu sẽ đánh ở đó.”
Cậu ta rất mạnh mẽ bên canh còn có hai vệ sĩ cao 1m8 khiến nam sinh bị dọa sợ chạy đi mất.
Cậu ta nhìn có vẻ rất tức giận, uống một ngụm nước lớn, khi quay đầu lại tình cờ thấy tôi đứng đó không xa.
“Như Ý!” Đôi mắt cậu ấy sáng lên phấn khích chạy về phía tôi: “Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi.”
Cậu ta ôm tôi thật chặt: “Huhuhu, người nhà đều nói với tôi rồi, nếu không có cậu có lẽ tôi còn giữ mối quan hệ với con lợn béo đó.”
“Vừa nghĩ đến việc cùng hắn......cùng hắn......khiến tôi buồn nôn rồi.”
Hồ Tiểu Mạn trực tiếp nôn khan.
Tôi mỉm cười vỗ lưng cậu ta: “Không sao là tốt rồi, ngay cả khi cậu bị che mắt vẫn có thể kiểm soát được không để xảy ra chuyện gì lớn.”
Hồ Tiểu Mạn vừa khóc vừa chửi: “Đây là cái bóng cả đời tôi.”
Tôi hỏi cậu ta: “Sau đó Chu Tụng An có đến gặp cậu nữa không?”
Hồ Tiểu Mạn cười lạnh: “Hắn dám.”
Cậu ta chỉ vào mấy người vệ sĩ phía sau: “Những vệ sĩ tôi bỏ số tiền lớn để thuê không phải là người ăn không ngồi rồi.”
Cuộc sống của Hồ Tiểu Mạn dần trở nên bình thường.
Cậu ta lại trở thành bạch phú mỹ kiêu ngạo.
Không lâu sau, tôi cùng Minh Nguyên và Tưởng Thiếu Thiên đến nhà họ La ở Thanh Thành.
Đối với việc Đương Khang đột nhiên biến thành yêu quái, trong lòng chúng tôi vẫn còn nghi ngờ.
Ở nhà họ La, chúng tôi nhìn thấy những ghi chú của đại sư phục yêu năm đó để lại.
Có một ghi chép chi tiết hơn về Đương Khang ở đó.
Sau khi đọc xong, chúng tôi nhận ra rằng, hóa ra cậu chuyện Trương Thủy Hoa kể không phải là tất cả.
Cách đây hai trăm năm trước làng Sa Cương đã trải qua nạn đói lớn.
Khi đó, Đương Khang thấy dân làng lâm vào cảnh khổ, không phải hắn không làm gì cả.
Nó biến thành một đứa trẻ, mỗi đêm xuống núi lần lượt đặt một ít lương thực trước cửa từng nhà.
Nạn đói do trời gây ra, không thể thay đổi được.
Nhưng nó không muốn thấy nhiều người c.h.ế.t đói như vậy.
Khi người dân họ nhận được lương thực mà Đương Khang đem đến, họ đương nhiên cảm thấy biết ơn.
Nhưng thời gian dài trôi qua, họ bắt đầu cảm thấy không đủ.
Cũng là được cho lương thực nhưng tại sao nhà kia có trứng còn nhà mình chỉ có vào củ cải.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/truyen-thuyet-nhu-y-phuc-yeu/3-10.html.]
Tại sao người ta có gạo còn mình chỉ có hai củ khoai lang?
Nhưng Dương Khang không nghĩ nhiều như vậy.
Nó không ngờ vì sự phân phát không đồng đều khiến người dân bất mãn.
Team Dưa hấu không ngọt_ Truyện chỉ đăng trên MonkeyD_vui lòng không re-up ra ngoài.
Một số người thắc mắc, ai là người đã tặng những lương thực này?
Nếu như đã cho mọi người nhiều lương thực như vậy, vậy hắn chắc chắn có rất nhiều lương thực.
Lòng tham ăn sâu vào tâm hồn, nó ăn mòn dần bản chất tốt đẹp của con người.
Dần dần, mọi người đều tò mò về người cho lương thực tốt bụng này.
Cuối cùng, vào một đêm khi Đương Khang đang đặt thức ăn trước của nhà người khác, cánh cửa đột nhiên mở ra, bên trong có một vài dân làng tay cầm đuốc.
Họ vậy quanh Đương Khang hỏi nó địa điểm của lương thực.
Nhưng bất cứ nơi nào có lương thực của Đương Khang, đều dùng linh lực của bản thân đổi thành.
Bất chấp quy luật của trời, nó bị cắn trả một cách dữ dội.
Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của dân làng, Đương Khang cuối cùng cũng biến thành nguyên hình trong hang động.
Nó chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng sáng hôm sau nó phát hiện cửa hang động đã bị dân làng chặn lại.
Dân làng đốt lửa ở lối vào hang, dung lửa ép nó ra ngoài.
Tưởng Thiếu Thiên đọc những dòng chữ trên tờ giấy với vẻ mặt kinh ngạc: “Dân làng đã ăn nó........”
“Cái gì? Họ đã ăn Đương Khang?”
Khi yêu linh của Đương Khang trốn thoát, nó đã biến thành yêu quái xuống núi điên cuồng trả thù dân làng.
Sau đó, Đương Khang bị lão gia tử nhà họ La phong ấn ở Thanh Thành.
Tất cả chúng ta đều biết phần còn lại của câu chuyện.
Cho nên bây giờ tôi đại khái cũng có thể hiểu hành động của nó.
Đương Khang không chỉ trừng phạt dân làng mà còn trừng phạt những kẻ tham lam.
Trwn đượng về thành phố, tôi lấy chiếc gương trừ yêu trong túi ra.
Tưởng Thiếu Thiên ngạc nhiên: “Như Ý tỷ, cô làm gì vậy?”
Tôi liếc một cái lấy hộp phấn ra: “Chỉ dặm lại thôi, có gì đâu mà ngạc nhiên.”
Tưởng Thiếu Thiên: “.........”
Tôi: “Tối nay tôi đi xem phim với anh rể của cậu, cậu tự mình về báo cáo đi.”
Lúc này trời còn chưa tối, Lâm Viễn có chút kiềm chế khi ngồi cạnh tôi.
Trang điểm xong tôi quay lại nhìn cậu ta: “Đẹp không?”
Lâm Viễn sửng sốt: “A?”
“Chậc, không hỏi cậu.” Tôi quay đầu qua không chớp mắt nhìn cậu ta: “Đẹp không?”
Một ánh mắt vàng lóe lên trong đôi mắt của Lâm Viễn.
Tôi hài lòng rút tay lại.
“Anh ấy nói đẹp.”