Tựa Vào Vai Anh - 03.
Cập nhật lúc: 2024-10-27 11:58:57
Lượt xem: 354
Tối đến, tôi kéo xe ra, thuần thục bắt đầu dựng quầy.
Quảng trường lần này tôi chọn, buổi tối người đi dạo cũng khá đông.
Rất nhanh, tôi đã bán được mấy chục cây, bận đến mức chân không chạm đất.
Cho đến khi một đôi giày da dừng lại trước mặt tôi.
Tưởng là Kiếm Bình Minh đến, tôi không ngẩng đầu lên: “Đợi chút.”
Đối diện im lặng, chỉ đứng đó không nói gì.
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, ngẩng đầu lên.
Tay tôi run nhẹ, một cây xúc xích rơi xuống đất.
Người trước mặt mặc áo khoác đen, dáng người thẳng tắp.
Đã lâu không gặp, anh ấy nhìn vẫn chẳng khác xưa là mấy.
Không đúng, có khác, anh ấy trở nên cao sang hơn, cái áo khoác đó bán tôi cũng không mua nổi.
Văn Cảnh cúi xuống nhặt cây xúc xích lên, dầu mỡ làm bẩn ngón tay anh.
“Lâu rồi không gặp.”
Tôi ừ một tiếng: “Lâu rồi không gặp.”
Qua vài mùa xuân cách nhau nửa vòng trái đất,
cuối cùng tôi và anh bạn thanh mai trúc mã này cũng gặp lại.
Anh từ Mỹ về học tiếp, còn tôi thì dựng quầy bán xúc xích khoai lang.
Ánh mắt Văn Cảnh lướt qua mồ hôi trên trán tôi, đưa tôi một tờ khăn giấy.
Tôi không nhận.
Tay anh khựng lại, ánh mắt nhìn sang máy nướng xúc xích, nhíu mày:
“Bây giờ em đang làm cái này sao?”
Tôi luôn nhạy cảm với những thay đổi nhỏ trên khuôn mặt của Văn Cảnh,
có lẽ vì đã chịu quá nhiều lời mỉa mai, chê bai từ anh ấy.
Chỉ cần thấy anh nhíu mày, tôi liền biết câu tiếp theo của anh.
Chắc chắn sẽ đầy trách móc: “Nhiêu đây năm, em vẫn chẳng tiến bộ gì.”
Vậy nên, để tránh nghe câu nói chói tai đó,
tôi nhanh chóng cảnh cáo anh:
“Đừng có làm thân, anh mua cũng phải ba tệ một cây, rẻ lắm là năm tệ hai cây.”
Dù là người yêu cũ, cũng đừng mong chiết khấu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tua-vao-vai-anh/03.html.]
Người thường kiếm tiền không dễ dàng đâu.
Văn Cảnh cứ đứng yên lặng như thế,
đứng phía sau quầy hàng nhìn tôi bán xúc xích nướng.
Có lẽ mùi dầu mỡ làm anh khó chịu, đôi lông mày anh không lúc nào giãn ra.
Ánh mắt anh lướt qua đều là sự ghét bỏ, ghét cái quầy hàng của tôi, ghét cả tôi.
Anh cao ráo, lại đẹp trai, rất nhanh đã thu hút một nhóm cô gái xung quanh.
Nhờ vậy mà bán đắt hơn bình thường, tôi dọn hàng sớm hơn mọi khi.
Tôi nhìn đồng hồ, rồi cùng Văn Cảnh đi ra ven đường.
Tôi phủi quần, tùy tiện tìm một bậc thềm rồi ngồi xuống.
Nhưng Văn Cảnh đứng thẳng, nhìn tôi với hành động tùy tiện đó, mím môi.
Cũng đúng, chiếc áo khoác đắt tiền của anh, nếu bẩn thì quả thực khó giặt.
Hai người, một đứng một ngồi, im lặng hồi lâu.
“Tôi nhận nuôi một con mèo mướp, tên là Đoá Đoá, em có muốn xem không.”
Tôi không ngờ, người mở lời trước lại là Văn Cảnh.
Hồi trước, khi cùng Văn Cảnh mơ về tương lai, tôi từng đếm trên đầu ngón tay.
Phải cố gắng dành dụm đủ để trả góp mua một căn nhà.
Rồi nuôi một chú mèo đáng yêu.
Tôi tên Hải Đường, chú mèo nhỏ sẽ gọi là Đoá Đoá.
Nhưng Văn Cảnh bảo rằng người như tôi không xứng nuôi mèo:
“Em ngốc thế này, tự nuôi mình còn khó, đừng thêm phiền phức cho tôi nữa.”
Sự tồn tại của tôi là phiền phức với Văn Cảnh, con mèo tôi muốn nuôi cũng vậy.
Nếu không phải mẹ tôi trước khi qua đời đã nắm tay Văn Cảnh nhờ anh chăm sóc tôi,
thì có lẽ anh đã từ bỏ tôi từ lâu rồi.
Chỉ có tôi là vẫn đ.â.m đầu, không chịu từ bỏ, cho đến khi đầu rơi m.á.u chảy.
“Thôi đi, Đoá Đoá nghe không hay đâu.
Với lại bạn gái của anh dị ứng với lông mèo, đừng nuôi mèo thì hơn.”
Tôi từ chối một cách khéo léo.
Nếu tôi không nhầm, Tô Tình từng phải vào viện vì cho mèo hoang ăn.
Văn Cảnh đáp: “Tôi không có bạn gái, và Đoá Đoá nghe rất hay.”