Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tuệ Tuệ Bình An - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-12 23:00:52
Lượt xem: 169

“Đợi một chút, đợi một chút.”

Ta vừa hét, vừa vén váy chạy qua đám đông, ôm lấy con mèo từ tay cung nữ, rồi quỳ xuống đất, 

“Hoàng hậu… Hoàng hậu tỷ tỷ, xin lỗi, Đào Đào nó không cố ý, ta sẽ trông chừng nó, không để nó chạy lung tung nữa.”

Ta ôm Đào Đào vào lòng, sợ buông tay sẽ bị hai cung nữ bên cạnh giành mất.

Trước đây ta luôn nhốt nó trong lồng, nó rất ngoan, chưa bao giờ chạy lung tung.

Ta không biết tại sao hôm nay nó lại đột nhiên chạy ra ngự hoa viên.

Lệ Mỹ Nhân bảo vệ Hoàng hậu sau lưng, giọng điệu nghi ngờ, 

“Hoàng hậu nương nương sợ mèo, trong cung từ trước đến nay không được nuôi mèo, là hoàng thượng tự mình dặn dò.”

Ta hơi bối rối, chỉ biết ôm Đào Đào quỳ trên đất, nhất thời không biết nên giải thích thế nào.

“Hoàng thượng giá lâm!”

Ngay lập tức, các nương nương xung quanh cũng không kịp hỏi thêm về ta và Đào Đào, đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

Ta rụt rè ngẩng đầu lên, nhìn thấy người mà ta chỉ nghe nói đến trong truyền thuyết, bạo quân Tần Lễ.

Hắn mặc một bộ đồ đen, sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh toát lên vẻ lạnh lùng, con rồng vàng được thêu bằng chỉ vàng uốn lượn trên áo, toàn bộ người hắn trông vô cùng uy nghiêm.

Hắn không nói gì, chỉ tiến lên, tự mình đỡ hoàng hậu dậy, sau đó mới miễn lễ cho các phi tần khác.

Ta cũng được Xảo Nhi từ dưới đất đỡ dậy.

Hắn hàn huyên với Hoàng hậu vài câu, ánh mắt liền rơi vào ta. 

Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn, ta có cảm giác như rơi vào vực thẳm, kinh hãi và không biết phải làm gì.

Ta có chút sợ hãi, không nhịn được mà lùi lại, rồi nghe thấy hắn mở miệng, 

“Quản lý tốt súc sinh của ngươi, nếu còn làm phiền hoàng hậu nữa, dù phụ thân của ngươi có đến, trẫnm cũng sẽ dìm c.h.ế.t nó.”

Hoàng hậu đứng bên cạnh hắn, cụp mắt xuống, trong mắt có chút ý cười khó hiểu, như là lạnh nhạt, lại như là khinh bỉ.

Trong ánh mắt lạnh lùng và đáng sợ của hắn, mắt mắt ta đỏ hoe.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tue-tue-binh-an/chuong-3.html.]

Hạt Dẻ Rang Đường

Trông hắn thật hung dữ, ta ôm chặt Đào Đào vào lòng, mở miệng muốn tranh cãi.

Nó không phải là súc sinh, nó có tên, nó tên là Đào Đào.

Nhưng vừa mới mở miệng, nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống.

Lúc này hắn có vẻ càng không hài lòng, đôi mày vốn đã nhíu lại giờ càng nhăn chặt hơn, “Đưa nàng về, đừng ở đây làm trẫm mất hứng.”

“Vâng, thưa hoàng thượng.” Xảo Nhi đáp lời, vội vàng đỡ ta trở về.

Ta nghe thấy sau lưng lại vang lên một tràng cười, có người nhân cơ hội an ủi hoàng hậu, cũng có kẻ nịnh bợ lấy lòng Tần Lễ.

Tần Lễ chỉ nắm tay hoàng hậu, nhẹ giọng an ủi, “Chỉ là một đứa ngốc, đừng chấp nhặt với nàng ta.”

Xảo Nhi đi cùng ta trở về Hòa Hú Cung, suốt đường đi nhắc nhở ta rất nhiều điều.

Ta không nhớ hết, chỉ nhớ một điều duy nhất, đó là không được để Đào Đào trốn ra ngoài nữa.

Ta chỉ đờ đẫn gật đầu đồng ý.

Tưởng rằng chuyện này cứ thế mà qua, nhưng không hiểu sao, chẳng bao lâu sau, chuyện này như những bông bồ công anh bị gió thổi bay, chưa đến ba ngày đã lan truyền khắp hậu cung.

Ngay lập tức, mọi người đều nói chắc chắn là đầu óc của ta có vấn đề, cố tình thả mèo ra để làm hoàng hậu hoảng sợ.

Hoàng hậu hiền lương thục đức, dịu dàng thông minh, lại xuất thân từ danh môn, còn ta, đứa ngốc này rõ ràng là đang ghen tị với nàng.

Nhưng ta thực sự không có, ta không biết hoàng hậu sợ mèo, cũng luôn trông giữ nó rất cẩn thận, không biết vì sao Đào Đào lại đột nhiên trốn ra ngoài.

Ta nghe tiếng bàn tán ngoài cửa, trong lòng ấm ức và buồn bã.

Rõ ràng chỉ cách một cánh cửa, nhưng người bên ngoài dường như không quan tâm đến việc ta có ở đó hay không, có nghe thấy hay không, âm thanh bàn tán không hề giảm bớt.

Cho đến khi ta nghe thấy tiếng Xảo Nhi vừa từ bên ngoài mang điểm tâm về, lớn tiếng mắng, 

"Nói gì vậy! Dám đoán bừa về quý phi nương nương, chán sống rồi sao?!"

Ta ngồi trong phòng, cửa sổ đóng chặt, nhưng không cách âm.

Trong ký ức ít ỏi của ta, Xảo Nhi luôn là người ôn hòa.

Dù là nói chuyện hay làm việc, nàng luôn có trật tự, điềm tĩnh và thân thiện.

Đây là lần đầu tiên ta nghe nàng dùng giọng điệu như vậy để đe dọa người khác.

Loading...