Tuế Tuế Chung Tương Kiến - Chương 14
Cập nhật lúc: 2024-07-15 22:31:05
Lượt xem: 87
Hắn chôn mặt trong hõm cổ ta, năm ngón tay khẽ luồn vào trong tóc hắn, bên trong cổ ta cũng dần ướt một mảnh. Ta không nói gì, cầm lấy khăn lau mồ hôi sau lưng hắn. Mãi đến khi nửa người trên của ta tê rần, ta mới nhàng nhàng đá cẳng chân của hắn: "Ta bị tê rồi."
Hắn đang giấu mặt trong hõm cổ ta nở nụ cười, hôn nhẹ lên da ta.
Giống hệt như lần đầu chúng ta ở chung.
"Trời sáng rồi."
Ta vẫn nhớ rõ đêm đó. Ta biết ta có thể để mặc chuyện không thể kiểm soát diễn ra, không ta không có sự lựa chọn nào khác.
Ở lại Chung gia, cho đến tận bây giờ là bước vào ngõ cụt. Hoặc là bị vây chết, hoặc là lợi dụng điểm hiểm yếu mà phản kháng, vượt tường tìm đường sống.
Hai nhà Chung Tần vẫn quyết định tạo phản.
Ngày đầu tiên Chung Sơ chiến đấu, cũng là ngày ta lâm bồn.
Sinh con trong hoàn cảnh đơn sơ thiếu thốn này, cuối cùng ta mới biết sợ.
Lúc mới bắt đầu đau bụng sinh, ta chỉ yên lặng cắn răng rơi lệ. Nhưng sau đó ta bắt đầu khóc thút thịt, đau đớn chiếm lấy toàn bộ ý thức của ta. Sau đó ta nghe Thanh Tuệ miêu tả, ta sinh một ngày một đêm, chửi Chung Sơ tan nát suốt ba canh giờ.
May mà quá trình sinh sản cũng coi như thuận lợi.
Ta nghe loáng thoáng tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh. Thanh Tuệ ôm đứa nhỏ đến cho ta xem, là một đôi long phượng thai.
Trên mặt ca ca có nhiều nếp nhăn, y hệt một ông lão. Muội muội trông còn thảm hại đến mức không nỡ nhìn, cái mũi nhỏ cái miệng nhỏ, xanh xanh tím tím.
Ta còn không nhấc nổi ngón tay, khóc thút thít: "Xấu quá, sao lại xấu như khỉ thế này?"
Không biết có phải muội muội nghe hiểu hay không mà gào khóc lớn tiếng. Ta lại càng khó chịu: "Ta hoài thai mười tháng, sao ngay cả một câu chê xấu cũng không cho nói?"
Thanh Tuệ mang hai đứa nhỏ ra ngoài để tổ mẫu xem. Bên ngoài vang lên tiếng thảo luận sôi nổi, còn ta hai mắt đẫm lệ, m.ô.n.g lung nhìn ra ngoài cửa sổ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tue-tue-chung-tuong-kien/chuong-14.html.]
Vừa lúc này, ánh trăng màu bạc chiếu vào trước giường, giống như một nắm muối nhỏ.
Ta chợt nhớ đến một câu thơ đã đọc trước đó: Thử thì tương vọng bất tương văn, Nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân. (Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ - Trương Nhược Hư)
Hôm nay đã là một năm rưỡi kể từ ngày ta thoát khỏi bể khổ. Năm ta mười chín tuổi, trong một đêm, ta đã liên kết với hai sinh mệnh mới - cùng cười, cùng khóc với hai đứa nhỏ.
Tiểu nam hài của ta tên Chung Hộc. Còn tiểu cô nương tên Chung Kiều.
Chung Sơ một thân đẫm m.á.u đứng trên tường cao, đưa mắt nhìn bốn phía. Xương chất thành núi, m.á.u chảy thành sông. Lá cờ thêu chữ "Chung" được cắm trên thành lâu. Cuồng phong gào thét, lá cờ bay phấp phới.
Đây là thành trì thứ nhất mà hắn đánh hạ, tính chất chiến thắng cũng không giống với hắn trong quá khứ. Trên khôi giáp của hắn dính đầy m.á.u tươi, mà số m.á.u tươi này là đang dọn đường cho hắn. Sau này càng lúc dính càng nhiều.
Tay hắn không ngừng run rẩy.
Chung Sơ nhớ đến lời tổ phụ từng nói, làm người nhất định không được nảy sinh lòng tham. Khi ngươi cho rằng ngươi đã nắm trong tay rất nhiều thứ, thì những chuyện không thể khống chế sẽ thi nhau ập đến.
Một tiểu binh vội vã chạy tới: "Tướng quân, phu nhân sinh rồi."
Chung Sơ nuốt một ngụm nước bọt: "Có khỏe không?"
"Phu nhân, tiểu công tử và tiểu nữ lang đều khỏe ạ."
Mây đen nơi xa xa tiêu tán, ánh dương rực rỡ xuyên qua kẽ hở chiếu xuống, rọi khắp mặt đất.
"Toại Toại, trời sáng rồi."
Đào Hố Không Lấp team
Tên tiểu binh Chung gia kia nghe được một câu nỉ non trầm thấp như vậy, gã len lén giương mắt nhìn chủ soái, không biết có phải hắn hoa mắt hay không.
Tâm phúc vĩnh viễn thẳng lưng của Chung gia kia, dường như nơi khóe mắt có ánh nước, nhưng chỉ trong chốc lát.