Tuế Tuế Chung Tương Kiến - Chương 24
Cập nhật lúc: 2024-07-15 22:59:08
Lượt xem: 117
Thanh Tuệ đỡ ta đứng dậy, Thống lĩnh Ngự Lâm quân nhanh chóng đi đến.
"Nương nương, Ngự lâm quân phát hiện tiểu công chúa ở trong lãnh cung."
"Công chúa đâu? Mau dẫn về đây! Mau dẫn con bé về đây!"
"Hoàng thượng gọi mạt tướng đến đón nương nương." Hắn cúi đầu, không dám đối diện với ta.
Ta sống trong lãnh cung mười năm. Từ trước đến nay, lãnh cung vẫn lạnh lẽo quạnh quẽ, chưa bao giờ náo nhiệt như vậy.
Chung Sơ thất hồn lạc phách ngồi trên tượng đá trước cửa lãnh cung. Vừa thấy ta, hắn như lảo đảo chạy đến đỡ lấy ta.
"Kiều Kiều đâu... Kiều Kiều đâu? Hoàng đế, người nói cho ta biết, Kiều Kiều ở đâu!"
"Hoàng hậu!" Tổ mẫu đứng một bên quát ta, nhưng ta không hề nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào Chung Sơ.
"...Ở bên trong."
Ta vừa bước vào lãnh cung, mùi ẩm mốc như xộc vào mũi. Chung Sơ dẫn ta đi đến một chỗ rẽ, ta liền thấy một mảnh vải trắng ở một góc.
"Đó là ai?"
"...Kiều Kiều. Là Kiều Kiều..." Chung Sơ nghẹn ngào.
A Hộc chạy đến ôm lấy thân ta, gào khóc lớn.
Ta ôm lấy đầu của thằng bé.
"Mở ra." Ta nghe được tiếng nói của mình bình tĩnh đến cực điểm.
"Toại Toại..."
"Ta nói, mở ra!"
Người đứng trong viện lui lại không còn ai, trong mắt ta chỉ còn một góc vải trắng, cùng với dáng hình nhấp nhô bên dưới lớp vải.
Chung Sơ đi qua, nhẹ nhàng mở tấm vải lên.
Một mảnh quần áo rách cùng một thân thịt vụn. Thân thể nho nhỏ bị cắt thành từng mảnh nhỏ, một đoạn xương tay trực tiếp biến thành bột mịn. Mà làn da hôm qua vẫn còn trắng nõn trong suốt, hôm nay lại lẫn với máu, trộn lẫn với đất bùn, không còn giống người.
Ta ngẩng đầu nhìn mặt con bé, trên mắt nó quấn một vòng vải trắng. Vải trắng nhuộm máu, tựa hồ có thể nhìn thấy hốc mắt trống rỗng của Kiều Kiều.
Khoảnh khắc đó, nước mắt của ta rơi xuống. Ta che mắt A Hộc, cúi người nôn khan.
Nhưng lại không nôn ra được cái gì, chỉ có vài ngụm nước chua.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tue-tue-chung-tuong-kien/chuong-24.html.]
Hình như Chung Sơ tóm lấy bả vai của ta, nhưng ta không nghe được gì cả, hai tay ù đi, trong đầu như một dải dây đàn đứt đoạn.
Trước mắt hiện lên một khoảng không gian trắng, ta như thấy được con gái nhỏ thích chưng diện của ta mở toang khung cửa sổ, hét lớn chạy về phía ta. Nhưng ta chỉ bắt được một khoảng không.
Sao ta lại không bắt được con bé?
Vì sao ta lại không bắt được?
Kiều Kiều của ta thích săn sóc vẻ ngoài. Mỗi lần xuống giường, trước tiên phải quấn lấy ta đòi thắt tóc, phải ở trước tủ quần áo chọn này chọn kia, nhất định phải mặc chiếc váy đẹp nhất. Có một lần, Chung Sơ thắt một b.í.m tóc lỏng lẻo, con bé thét chói tai đuổi đánh Chung Sơ. Kiều Kiều quấn lấy hắn suốt một buổi sáng, nhất định phải để hắn thắt b.í.m tóc đẹp nhất.
Tiểu nữ nhi của ta, cho đến bây giờ luôn xinh xắn đáng yêu, cũng chưa từng hại người, sao ông trời mắt mù, hại để con bé rơi vào kết cục như thế?
Khi ta tỉnh lại, sắc trời đã tối sầm.
Ta vừa động, Chung Sơ cũng tỉnh, rót một chén nước đút đến miệng ta.
Ta hất tay hắn, giọng khàn khàn hỏi: "Kiều Kiều đâu?"
Hốc mắt hắn đỏ lên, run rẩy lấy ra một chiếc hộp nhỏ, giao vào tay ta.
Đào Hố Không Lấp team
"Ở trong này."
Ta không dám mở ra, chỉ dùng sức ôm chặt.
"Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Lúc Kiều Kiều mới sinh ra, ta nhớ rõ con bé bốn cân năm, gầy teo nho nhỏ. Nhưng nuôi con bé lâu như vậy, kết quả chỉ còn lại mấy lạng cốt nhục thế này?"
Ta nhìn Chung Sơ, âm thanh nhè nhẹ.
Chung Sơ cúi đầu rơi nước mắt, sau đó ngẩng đầu lên bắt lấy bả vai của ta, giọng nói run rẩy: "Toại Toại, Toại Toại, đừng như vậy, nàng đừng như vậy."
Cổ họng ta như nghẹn lại, không thở nổi. Ta mở to mắt sửng sốt trong chốc lát, sau đó dạ dày như sóng cuộn biển trào. Ta nôn ra một ngụm nước chua, trong nước nôn còn vương tơ máu.
Chung Sơ không để ý đến vết bẩn ở trên giày, vuốt lưng cho ta. Không biết ta lấy khí lực ở đâu, đẩy hắn ra.
"Không phải chàng nói sẽ bảo vệ A Hộc và Kiều Kiều thật tốt sao? Ồ? Hoàng đế! Thì ra đây là cách chàng bảo vệ nữ nhi! Kiều Kiều của ta đã làm sai chuyện gì? Con bé đã làm sai chuyện gì!"
"Hoàng đế! Kiều Kiều của ta đâu? Chàng trả con bé lại cho ta đi! Ta không muốn gì cả, ta không tranh giành được không? Ta chỉ muốn con trai con gái ta bình an thôi, được không?"
Chung Sơ mạnh mẽ ôm ta vào lòng, ôm đến mức ta không thở nổi. Hắn dán mặt vào ta, nghẹn ngào nói: "Là ta vô năng, phải, là ta vô năng, nàng đánh ta đi, mắng ta đi!" Hắn nhìn vào mắt ta, bỗng nhiên hoảng hốt, dùng sức ôm lấy mặt ta: "Toại Toại, đừng nhìn ta như vậy. Toại Toại! Toại Toại! Nàng còn có ta! Còn có A Hộc nữa! Nàng đừng như vậy được không!"
Đáy mắt của ta âm u, Chung Sơ hiểu rõ đây là biểu hiện cho cái gì.
Hắn nhẹ nhàng nâng mặt ta lên, sợ vỡ vụn như một con búp bê, hắn cẩn thận nói: "Toại Toại, Toại Toại, nàng khóc đi, nàng hãy khóc đi."
Nhưng đáy mắt ta khô khốc, trong đầu có tiếng nổ vang không ngừng, giống như một người c.h.ế.t đuối liều mạng nắm chặt lấy cọng rơm là Chung Sơ. Nhưng vô ích, ta chìm vào một mảng đầm lầy trải rộng trong bóng đêm, thống khổ như nước bùn lầy vùi lấp toàn bộ thân thể ta, tràn vào miệng mũi ta. Ngay lúc ta thở không nổi, sau gáy đột nhiên đau nhức, ngay sau đó trước mắt ta tối sầm, rơi vào mê man.