Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tuế Tuế Chung Tương Kiến - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-15 22:17:56
Lượt xem: 85

Thật ra, từ khoảnh khắc ta bước vào lãnh cung, trong thế giới của ta chỉ còn lại hai chữ cừu hận.

Trong thâm cung ăn thịt người. Có người đi vào, nhưng lúc ra chỉ còn lại một khối xương khô. Cho nên lúc ở trong cung, không ai dám nở nụ cười thật lòng, huống chi ta còn ở trong tình cảnh như thế.

Nhưng giờ phút này, rõ ràng hình ảnh của ta trong gương có thể thấy được chút tức giận và ý cười nơi đáy mắt. Ta hơi mất tự nhiên kìm chặt khỏe môi, cảm giác trên môi cứng ngắc.

Cũng giống như thư sinh mười mấy năm không cầm bút, ngay cả với việc quen thuộc nhất cũng khiến ta cảm thấy xa lạ.

Ta không để ý đến Chung Sơ, mà hắn cũng bị Thanh Tuệ nhìn chằm chằm, sau đó nhanh chóng được mời ra khỏi phòng của ta.

Hai chúng ta sắp là phu thê mà còn không cùng phòng. Hôm nay như thế này là đã hết sức khác lạ.

Sau này Chung Sơ cũng đến, nhưng dù hắn làm cái gì cũng bị Thanh Tuệ quan sát không rời mắt. Nếu vô ý làm gì quá phận, hắn còn bị nàng ấy lườm cháy mắt.

Hắn bị Thanh Tuệ trừng mắt cũng không giận, còn ngượng ngùng rút tay về. Nhưng Thanh Tuệ vừa đi, hắn lại chẳng kiêng nể ôm lấy cánh tay của ta, cọ tới cọ lui, giống hệt một con ch.ó lớn.

Nếu lúc này ta không có phản ứng với hắn, hắn sẽ chơi đùa một chút.

Nhưng cũng có khi ta không để ý đến Chung Sơ, hắn sẽ tức giận. Lúc này, hắn sẽ đưa tay che trang sách ta đang đọc. Bàn tay hắn to lớn gần như che mất cả quyển sách. Hắn làm như thế, ta cũng sẽ không dễ dàng lên tiếng.

Không có sách đọc, ta đổi sang chơi đùa với tay hắn. Không biết qua bao lâu, hắn quên mất mục đích vừa rồi, để mặt ta chơi đùa với bàn tay, sau đó lại bị ta ném sang một bên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tue-tue-chung-tuong-kien/chuong-6.html.]

Sau đó hắn lại ra một chiêu. Chung Sơ đọc qua thoại bản ta đang đọc một lần, học thuộc lòng. Sau đó trong lúc ta đang đọc thì lại nói ra tiến triển sau này.

Phải nói thật, chiêu này có tác dụng với ta.

Ta vừa đánh hắn một trận vừa kêu lên: "Chung Sơ! Cút ngay!"

Đào Hố Không Lấp team

Hắn cười đến mức ngã trái ngã phải, ôm lấy cánh tay của ta: "Không đi không đi! Ta không phá nữa!"

Người này nói mười câu thì chín câu là thật, nhưng trong chín câu này thì có đến bảy câu hắn không làm được.

Chưa được bao lâu, hắn lại tiếp tục mở miệng. Sau đó ta trực tiếp ném sách cho Chung Sơ, bảo hắn đọc cho ta nghe.

Lúc này hắn mới an phận một chút.

Nhưng tất nhiên có đôi lúc hắn lại giở chứng. Ví dụ như Chung Sơ sẽ nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai ta, yếu ớt nói: "Chuyện này xảy ra vào quỷ tiết năm đầu tiên, khi đó trên đường không một bóng người..."

Ta miễn cưỡng nâng tay, nắm lấy cánh môi hắn, sau đó khẽ nắn bóp. Hắn phụt cười không ngừng, không khí kể chuyện quỷ năm xưa cũng bị phá hỏng hoàn toàn.

Chung Sơ nói, lúc nào ta cũng có thể dễ dàng khiến hắn bật cười.

 

Loading...