Tương Lai Trong Tầm Tay - Chương 1+ 2
Cập nhật lúc: 2024-08-24 15:22:17
Lượt xem: 561
Khi em gái dựa vào tôi và nói những lời đó, tôi vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
“Chị ơi, từ đây về sau em chỉ có một mình chị là người thân thôi.”
Em gái khóc như hoa lê đái vũ.
Giờ tôi mới có thể nhìn rõ được quan cảnh xung quanh mình.
Đây là ngày đầu tiên sau khi bố mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn ô tô.
Hai chúng tôi cùng đến cục cảnh sát để nhận t h.i t.h.ể, sau đó đưa đi hỏa táng.
Trong khoảng thời gian này, em gái cứ dựa vào tôi, lôi lôi kéo kéo tay áo của tôi, khóc đến đứt gan đứt ruột.
Đời trước cũng như vậy, nó nói từ đây về sau, chỉ có một mình tôi là người thân còn hỏi tương lai chúng tôi phải làm sao đây.
Tôi vì nó mà bỏ thi đại học, dốc lòng chăm sóc nó, để nó tập trung chuẩn bị cho kì thi.
Trên thực tế, tôi có thể làm được.
Sau khi bố mẹ qua đời, tôi đã tìm được một công việc gần nhà.
Gánh vác trách nhiệm chăm sóc nó.
Nó thi đậu đại học, rõ ràng có thể lại ở trường học và về nhà hai lần một tuần, nhưng nó nói từ khi bố mẹ qua đời nó lúc nào cũng bất an.
Nó muốn học ngoại trú, cứ trời tối là sẽ quấn lấy tôi, đôi lúc còn gặp ác mộng mà tỉnh giấc và la hét vào ban đêm.
Tôi xót thương nó nên càng không dám đi xa làm việc.
Có thể thấy rõ, nó cũng chỉ nhỏ hơn tôi vỏn vẹn 1 tuổi mà thôi.
Dù tôi đã tỉ mỉ chăm sóc nó cẩn thận như thế, nhưng đổi lại là em gái vì muốn chiếm đoạt căn nhà mà đẩy tôi từ trên cao xuống.
Lúc cảnh sát đến, em gái khóc rất thương tâm.
Nó nói tôi là người thân duy nhất, hiện tại tôi cũng không còn, nó đã hoàn toàn trở thành trẻ mồ côi.
Trên mạng không biết chân tướng sự việc, nghe được câu chuyện của em gái, ai cũng cảm thấy em gái tôi thật đáng thương.
Còn có nhiều người cho rằng em gái tôi sống khổ sở nên đã lập quỹ quyên góp tiền cho nó.
Em gái tôi thậm chí còn lợi dụng làn sóng dư luận đó và trở thành người nổi tiếng nhờ sự đáng thương trên mạng.
Dựa vào sự thê thảm của bản thân, nó đã kiếm được rất nhiều tiền.
Nhưng tại sao?
Tôi chăm sóc nó lâu như vậy, đến cuối cùng một chút lòng biết ơn đối với tôi nó cũng không có, còn g.i.ế.t c.h.ế.t tôi.
Lần này, tôi sẽ bắt nó trả lại từng đầy đủ những gì mà nó phải trả.
“Yên tâm, chị sẽ bảo vệ em” Tôi mỉm cười, nắm lấy tay an ủi nó.
“Thật sao chị?” Em gái ngước gương mặt tội nghiệp lên nhìn tôi.
Tôi cười một cái: “Đương nhiên là thật rồi”
Dù sao ông trời cũng cho tôi một cơ hội làm lại, đương nhiên tôi không thể tiếp tục làm trâu làm ngựa cho nó được.
Em gái ngoan của chị, chị hứa lần này chị sẽ làm tận tâm hết mức có thể, chắc chắn sẽ làm cho cuộc sống của mày trải qua những ngày tháng sống không bằng c.h.ế.t.
Sau khi hoàn tất thủ tục tại đồn cảnh sát và về nhà, em gái nói mình đói bụng, muốn tôi nấu gì đó cho nó ăn.
Từ sáng đến giờ tôi bận rộn với đủ các loại tài liệu, em gái tôi thì cứ ở bên cạnh khóc. Tôi đã kiệt sức từ lâu rồi, giờ tôi chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi.
Ở đời trước, rõ ràng là tôi rất mệt, nhưng khi em gái dùng gương mặt đáng thương nhìn tôi, tôi vẫn làm chút gì đó cho nó ăn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tuong-lai-trong-tam-tay/chuong-1-2.html.]
Cũng chính vì làm việc không ngừng nghỉ như vậy mà ngày hôm sau tôi đã kiệt sức và cảm thấy khó chịu trong một thời gian dài.
Nhưng bây giờ tôi không muốn.
“Em gái, bây giờ bố mẹ đã mất, em cũng phải học sống tự lập, bữa cơm tối nay em tự nấu đi.”
Nói xong, tôi nằm xuống ghế sofa nghỉ ngơi.
Em gái nhìn về phía tôi với vẻ mặt vô cùng bất mãn.
“Nhưng mà chị ơi, em không biết làm” Nó nói xong thì thút thít khóc “Xin lỗi chị, em đúng là vô dụng mà. Nhưng em sẽ không trở thành gánh nặng cho chị đâu”
Kiếp trước vì lời nói này của em gái, mà tôi cảm thấy rất có lỗi nên lúc nào cũng tự mình làm mọi việc.
Nhưng bây giờ, tôi lạnh mặt nói: “Cái gì không biết thì học, bây giờ bố mẹ cũng mất rồi, chẳng lẽ em còn trông cậy sẽ có người chăm sóc em mãi sao? Chúng ta chỉ cách nhau có một tuổi thôi mà? Em không biết làm, vậy còn chị từ lúc sinh ra đã biết sao?”
Đời trước rõ ràng tôi đã rất cố gắng để chăm sóc cho em gái, nhưng sau này khi đối mặt với giới truyền thông, nó lại nói rằng mình là trẻ mồ côi và phải tự mình làm tất cả mọi việc.
Nó còn nói rằng sau khi bố mẹ qua đời, tính tình tôi đã thay đổi chóng mặt, ở nhà tôi không làm gì cả mà chỉ biết ra lệnh cho nó làm.
Nó nói lúc đó nó còn nhỏ, không biết phản kháng, sau này lớn một chút thì cảm thấy đó cũng là người thân duy nhất của mình, nên cũng không có cách nào.
Ở một nơi khác, thì nó lại nói nó từng bị ngược đãi.
Đúng là buồn cười, nó căn bản cũng chỉ là một đứa trẻ trong thân xác người lớn mà thôi.
“Nhưng em là em gái của chị mà” Nó khóc càng lúc càng hăng.
“Thì? Chị giặt đồ nấu cơm được, còn em thì không à?” Tôi hỏi ngược lại.
Nhìn thấy bộ dáng tức giận của tôi, em gái không còn cách nào, chỉ có thể vào nhà bếp nấu hai bát mì.
Sau khi ăn xong, tôi đã rất buồn ngủ nên đã lên phòng đi ngủ trước.
Ban đêm tỉnh giấc, cũng không thấy em gái đâu.
Nhưng khi tôi đi uống nước, qua cửa sổ bếp, tôi thấy em gái đang khóc lóc kể lể cùng ai đó ở tầng dưới.
“Không biết tại sao, lúc chị ấy còn ở cục cảnh sát thì rất bình thường, nói sẽ chăm sóc con thật tốt, nhưng về nhà lại bắt con nấu cơm”
“Bác hỏi tay của con sao? Là lúc nãy bật bếp bị bỏng, đây là lần đầu tiên con nấu ăn. Lúc trước khi còn bố mẹ, con chưa từng vào nhà bếp”
“Con biết chị ấy rất buồn, con cũng biết nếu không có bố mẹ thì con cần phải học những thứ này càng sớm càng tốt, nhưng con thật sự cần một chút thời gian để học mà”
Tôi dựa vào cửa sổ, nghe em gái nói xấu tôi ở chung cư, tất cả đều là tôi ép nó làm.
Trên thực tế, khi bố mẹ còn sống, vì để bố vui vẻ, vào ngày sinh nhật của bố nó đã đích thân vào bếp nấu một bát mì trường thọ.
Một tiếng sau, em gái cũng trở về với tâm tư còn chưa thỏa mãn.
Thấy tôi đang đứng ở cửa ra vào.
Em gái giật nảy mình, sau đó vờ như không có chuyện gì nhìn về phía tôi: “Chị, mười ngày nữa là khai giảng rồi”
“Ừ”
Tôi gật đầu, biểu thị mình đã biết.
Em gái đợi gần một phút đồng hồ nhưng không thấy tôi nói gì, nó đột nhiên trở nên lo lắng.
“Chị ơi, em sợ ở một mình lắm”
“Sợ cái gì mà sợ, bố mẹ ở trên trời sẽ phù hộ cho chúng ta”
Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!
Lời này, là đời trước khi người khác biết được thân thế của em gái, nó đã trả lời như vậy.
Nếu nó đã thấy như vậy thì tôi cũng không cần phải vẽ vời thêm mà chăm sóc cho nó.
Nó nói xong thì bật khóc, nhưng tôi đã sớm chuẩn bị, xoay trời trở về phòng: “Nhớ rửa bát, mùa hè đừng để lâu”