Tương Lai Trong Tầm Tay - Chương 13 + 14
Cập nhật lúc: 2024-08-24 16:32:18
Lượt xem: 108
Mọi người xung quanh nghe xong còn có chút không hiểu, nghĩ kỹ lại thì ra là em gái đang nói dối.
Trương Viễn bị người nhà đối phương giữ lại đòi một lời giải thích, tôi nhìn điện thoại giữ nát dưới đất, chợt hiểu ra.
“Đây không phải là chị của con nhỏ đó sao? Em gái bắt tay với người ngoài trộm tiền mua điện thoại, đúng là đáng thương mà”
“Chúng tôi đã điều tra hết rồi, cô bé là học sinh xuất sắc ở trường, bây giờ còn thi đậu đại học, giờ có một người em gái như vậy đúng là xui xẻo”
Đối phương đem theo rất nhiều người, có người còn đến xem trò vui.
Mọi người xung quanh liền bắt đầu buôn chuyện.
Mọi người nghe tiếng la của Trương Viễn, nhớ lại ngày thường đều là em gái ở trước mặt mọi người nói xấu tôi, mà tôi đến bây giờ cũng chưa nói một lời.
Giấy khen treo đầy trong nhà cũng đều là của tôi.
Bọn họ dường như hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt nhìn tôi cũng biến thành thương hại.
Khi họ hỏi gia đình nạn nhân, rốt cục em gái đã làm những gì, sau khi nghe xong mọi người tròn mắt bất ngờ.
Ai cũng không ngờ được, em gái vậy mà lại âm thầm làm nhiều chuyện xấu xa đến vậy.
Dù sau trước đây trong chung cư, em gái luôn mang hình tượng điềm đạm đáng thương, không ai nghĩ tới việc em gái lại là một người bạo lực.
Hơn nữa còn là một người tàn bạo đến vậy.
Ánh mắt mọi người nhìn tôi có chút không tự nhiên.
Một ông cụ trong đám đông lên tiếng: “Cháu gái, xin lỗi cháu, là ông đã hiểu lầm cháu, cháu mới là một người tốt”
“Phải, em gái cháu suốt ngày cứ ở sau lưng nói xấu cháu, cháu còn không thèm để ý, còn mở quầy hàng bán đồ kiếm tiền cho em gái đi học”
“Cháu là đứa trẻ ngoan”
Mọi người bắt đầu xin lỗi tôi, có thể là thật lòng cũng có thể là nói theo đám đông.
Vết nhơ của đời trước cuối cùng đã được xóa bỏ nhờ nỗ lực của tôi.
Giải quyết xong chuyện này, tôi chuẩn bị lên đường đến trường báo danh.
Còn về phần dì Trương, chắc là đang tìm cách cầu xin để phụ huynh đối phương thả con trai mình ra.
Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!
Trong lúc nhà đó gà bay chó sủa, thì tôi thành công vào được trường đại học.
Khi vào đại học, tôi đã trải nghiệm một số điều mà tôi chưa từng trải qua ở đời trước.
Hóa ra sống vì bản thân mình lại tuyệt vời đến vậy.
Tôi rất quý trọng khoảng thời gian này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tuong-lai-trong-tam-tay/chuong-13-14.html.]
Tôi nghiêm túc học tập và chăm chỉ tiếp thu những kiến thức mà tôi chưa từng biết đến.
Tôi như một miếng bọt biển khô, tiến vào đại dương tri thức, ra thức hấp thụ.
Năm nhất không có nhiều bài tập, có rất nhiều khoảng thời gian trống, nên tôi lại đi bày quầy hàng.
Dần dần, tôi có khoản tiền đầu tiên.
Sau khi tích lũy tiền vốn và kiến thức, năm 3 đại học, tôi đã nộp đơn xin trợ cấp khởi nghiệp sinh viên.
Công ty của tôi cuối cùng đã mở cửa
Năm 4 đại học, công ty của tôi đã được mở rộng.
Bởi vì có trí nhớ của đời trước, nên tôi biết sau này livestream là nghề phát triển tốt nhất.
Hiện tại đã có đủ vốn, tôi bước chân vào, trở thành người tiên phong cho lĩnh vực đó.
Tôi cũng đã thay đổi từ một cô gái ở đời trước sống cuộc sống 996*, ban đêm bày quầy hàng trở thành Phương tổng.
(996: là thuật ngữ chỉ văn hoá làm việc của người dân Trung Quốc với phương thức và chế độ làm việc tập thể với lịch làm việc khắt khe từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối liên tục 6 ngày trong một tuần)
Hiện tại, tôi có đủ sự thản nhiên và bình tĩnh.
Thời điểm tốt nghiệp, tôi là sinh viên ưu tú được lên bục phát biểu.
Trong lúc phát biểu, tôi cảm nhận được một ánh mắt oán hận.
Dù 4 năm không gặp, nhưng tôi vẫn nhận ra
Người mang gương mặt hận thù kia, chính là em gái của tôi.
Gặp lại sau 4 năm, em gái đã mất đi sự tự do và phóng khoáng đời trước.
Ngay cả khuôn mặt kiêu ngạo của em gái ở đời trước giờ cũng đã thay đổi.
Nó so với lúc trước gầy hơn một chút, mặc dù đã cao hơn, nhưng sắc thái của nó nói cho tôi biết, nó sống rất khổ.
Tôi nhìn nó, giống như là không nhận ra nó, cười tươi một cái.
Tôi tin rằng mỗi lời tôi nói trong bài phát biểu của mình sẽ như một nhát d.a.o đ.â.m vào trái tim của em gái.
Dù sao đời trước em gái cũng đã từng nói: “Chị là chị tôi, phải nên chăm sóc tôi thật tốt, mọi thứ đều là của tôi, chẳng lẽ chị không nghe bố mẹ nói sao, chị là chị gái phải chăm sóc thật tốt cho đứa em gái này, nên cái nhà này dựa vào cái gì mà lại là của chị?”
Lúc nó đẩy tôi xuống lầu, lời nói cuồng loạn, 4 năm qua đi tôi chưa từng quên.
Tôi đã cố gắng hết sức để chăm sóc cho nó, thậm chí còn không có thời gian để nói đến chuyện tình cảm, cuối cùng thứ tôi nhận được là em gái lấy chồng và bất mãn vì tôi đứng tên căn nhà bố mẹ để lại.
Rõ ràng tôi là chị, là người thân của nó, chắc nó hy vọng tôi sẽ trở thành một con vật, cung phụng tất cả mọi thứ cho nó.