Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tương Lai Trong Tầm Tay - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-08-24 16:00:50
Lượt xem: 160

Không lâu sau, sự tình việc giấy nhập học và 10.000 tệ của tôi cũng có kết quả.

Giấy nhập học là do em gái lấy.

Lúc đó nó trực tiếp đem cả túi tài liệu đưa cho Trương Viễn và bảo hắn giấu đi, nói chờ đến khi hết thời gian báo danh sẽ lấy về.

Về số tiền bên trong, em gái khăng khăng bảo mình không biết gì cả.

Tuy nhiên, cảnh sát đã tìm thấy chiếc điện thoại di động Apple mà em gái và Trương Viễn cùng sử dụng.

Điện thoại để ở nhà Trương Viễn, là hai người cùng đi mua.

Cảnh sát nói cho tôi biết mọi chuyện, sau đó để tôi đến gặp em gái một lúc, em gái ra sức giải thích:

“Chị, em không cố ý đâu, em chỉ không muốn chị bỏ em lại một mình thôi!”

“Chị ơi, sở dĩ em làm như vậy là vì quá quan tâm chị thôi!”

Bởi vì liên quan đến tiền bạc, nên chỉ cần tôi tha thứ, thì nó có thể ra ngoài.

Tôi nhìn em gái, ở trước mặt mọi người tỏ ra vô cùng thất vọng: 

“Em có thể nói thẳng với chị mà? Sao em lại đi trộm giấy báo nhập học của chị, bên trong có 10.000 tệ em còn lấy đi mua điện thoại đỡ mới nhất nữa, em muốn sau này chúng ta sẽ sống thế nào đây?”

“Em xin lỗi chị, nhưng điện thoại cũng đã mua rồi, không trả được, chị tha lỗi cho em đi, không phải em là em gái duy nhất của chị sao?”

Nó còn nhấn mạnh, để tôi có thể viết thư tha lỗi.

Tôi nhìn em gái, dù nó có khóc như nào, tôi cũng không thông cảm, ngược lại còn nói: 

“Bây giờ trong nhà cũng chỉ có hai người là chị và em, cha mẹ không còn, chị cũng không có đủ năng lực để dạy em, nếu sau này em lại làm sai nữa thì phải làm sao bây giờ?”

Vị cảnh sát đứng bên cạnh nghe thấy vậy thì nhìn em gái, dường như đang suy nghĩ gì đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tuong-lai-trong-tam-tay/chuong-9.html.]

Nhưng vấn đề ở đây còn chưa giải quyết xong, thì có cảnh sát ở bên ngoài đi vào, lần này họ yêu cầu tôi đi cùng họ.

Nguyên nhân là có người báo án.

Nói là ở học kỳ trước, em gái tôi gây bạo lực học đường ở trường.

Camera của trường đều đã ghi lại toàn bộ.

Tôi là người giám hộ duy nhất của em gái, đương nhiên phải đến xử lý.

Đời trước, cũng từng có vụ báo án này.

Nhưng tôi đau lòng cho em gái, nên liên tục xin lỗi vị phụ huynh kia và tìm cách bào chữa cho em gái mình.

Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!

Người ta thấy chúng tôi không còn bố mẹ, nên mới nhân nhượng, yêu cầu chúng tôi bồi thường 10.000 tệ coi như xong.

“Nhà mấy người dạy con như thế nào vậy hả? Cô có biết con tôi bị con nhà cô đánh đến trầm cảm rồi không, cuối kỳ trước chúng tôi hỏi con bé, nhưng con bé nhất quyết không chịu nói lời nào!”

“Nếu như chúng tôi không điều tra ra được, có phải con bé sẽ bị ức h.i.ế.p đến c.h.ế.t rồi hay không!?”

Bố mẹ đối phương rất tức giận, trực tiếp chỉ vào mặt tôi mắng.

Em gái vẫn như đời trước, hèn nhát lôi kéo cánh tay rồi trốn sau lưng tôi.

Nhưng đời này tôi không giúp em gái giống đời trước.

“Thật xin lỗi, đều là lỗi của chúng cháu, cháu không biết em gái mình ở trường lại làm ra những chuyện như vậy”

“Cô không biết? Cô là chị nó sao lại không biết được!?” Đối phương rất kích động ngắt lời tôi, trực tiếp đi đến cho em gái tôi một cái bạt tay.

Cái tát này cuối cùng cũng đến được trên mặt em gái.

Chỉ là khi nghe thấy âm thanh đó, trên mặt tôi cũng có cảm giác nóng rát.

Ký ức đời trước nói cho tôi biết, cái tát này đối phương dùng lực mười phần lực, chắc chắn 3 ngày sẽ không hết sưng.

Loading...