Tướng Quân, Chàng Nghĩ Lừa Được Ta Sao? - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-10-01 06:01:54
Lượt xem: 2,999
"Ta nghĩ mình giả vờ rất giỏi..." Hắn thở dài hối hận.
"Lúc đó ta che ô cho chàng, chàng định nhận lấy ô, phải không?" Ta cười nhẹ, "Kết quả là nhận được một nửa rồi không còn sức nữa, biến thành đẩy ta một cái. Nếu không phải do ta nằm xuống đất giả vờ ăn vạ, chàng nghĩ chàng có thể có được mặt mũi sao?"
Hắn cũng bật cười: "Khi nàng đồng ý nhanh như vậy, ta còn tưởng nàng không có tình cảm gì với ta."
"Ta chẳng có tình cảm gì với chàng."
Ta lườm hắn một cái, "Nếu ta không có tình cảm, sao lại đòi tất cả đầu bếp trong phủ của chàng? Nếu không có tình cảm, sao ta lại bỏ ra một khoản lớn mời danh y giỏi nhất kinh thành đến, dạy các đầu bếp của chàng nấu món dược thiện trong ba ngày?"
"Vậy là...," Tô Dịch Thần kinh ngạc, "Vậy lúc đó nàng đòi đầu bếp của phủ ta là để họ học cách nấu dược thiện chữa thương cho ta sao?"
"Nếu không, chàng nghĩ tại sao chỉ trong vòng hơn một tháng, chàng đã có thể cùng tình nhân mới ra ngoài làm ta tức giận?"
"Nàng đã thử ăn dược thiện suốt hơn một tháng trời sao? Cả chuyện đầu bếp trong phủ nấu thịt Đông Pha cũng chỉ là cái cớ thôi phải không?"
"Ừ..." Ta lí nhí đáp, giọng đầy tủi thân, "Nếu không, chàng nghĩ tại sao ta lại mập lên nhiều như vậy... Ăn đồ bổ cả tháng trời, không mập mới lạ."
"Nàng không mập đâu" Tô Dịch Thần cười đầy yêu chiều, "Sau này ngày nào ta cũng sẽ nấu thịt Đông Pha cho nàng."
Ta đặt đũa xuống: "Để ta xem vết thương lần trước của chàng thế nào rồi."
Sắc mặt Tô Dịch Thần có chút khó xử, nhưng cuối cùng hắn vẫn vén áo lên, lộ ra thân hình vạm vỡ.
Những bắp thịt săn chắc hiện ra trước mắt ta, một vết sẹo dài ngoằn ngoèo đáng sợ từ n.g.ự.c trái kéo dài đến bụng dưới bên phải. Quanh vết sẹo cũ còn có thêm mấy vết thương mới, hẳn là lần này để lại.
Bị thương đến mức này mà còn giả vờ như không có chuyện gì, đội gió tuyết đến nhà ta để từ hôn...
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Nghĩ đến đây, lòng ta chợt đau nhói, nước mắt tuôn rơi không kìm được.
"Ôi chao, ôi chao" Tô Dịch Thần vội vàng đưa tay lau nước mắt cho ta, "Vết thương của ta đã lành rồi, nàng đừng khóc nữa, để dành nước mắt lại."
Ta bật cười qua làn nước mắt, nhớ lại những lời nói đùa khi xưa lúc bôi thuốc cho hắn, không ngờ hắn vẫn còn nhớ đến.
Tiếng trống canh vang lên, sau một ngày dài với quá nhiều chuyện xảy ra, ta đã cảm thấy mệt mỏi.
"Nương tử" Tô Dịch Thần ghé sát, vẻ mặt đầy bí ẩn, "Nàng gọi ta một tiếng tướng công, ta sẽ cho nàng xem một thứ bảo vật."
Trời ơi, chuyện này không được hay lắm... Nhưng dù sao cũng đã thành thân rồi... Ta cúi đầu, hai má đỏ ửng, giọng khẽ khàng: "Tướng công..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tuong-quan-chang-nghi-lua-duoc-ta-sao/chuong-7.html.]
Hắn nhẹ nhàng thổi tắt cây nến trong phòng, từ từ cởi bỏ khuy áo.
Ta ngượng ngùng ngồi xuống giường, kéo chăn lên che kín người.
Trong căn phòng mờ tối, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo rọi vào.
Bất thình lình, hắn rút ra từ trong n.g.ự.c một viên ngọc tròn trịa, xanh biếc và sáng lấp lánh.
"Đây là gì vậy?" Ta ngẩn ngơ nhìn.
"Là dạ minh châu mà Hoàng thượng ban cho" hắn đáp tự nhiên, "Chẳng phải nàng đã nói là muốn có nó từ lâu rồi sao?"
Ta: ...
Hắn nhìn ta với vẻ khó hiểu: "Sao nàng không có vẻ gì vui mừng thế? Nàng xem viên ngọc này, sáng biết bao! Chẳng lẽ nàng nghĩ là cái gì khác?"
... Thôi, tự mình chọn phu quân thì phải chịu thôi, sống qua ngày cũng được, còn có thể hòa ly sao?
Ngoài cửa sổ, tiếng ve râm ran báo hiệu mùa hè đã đến.
Ta mười tám tuổi, giữa tiếng ve kêu và chim hót, ta gả cho thiếu niên mà ta yêu thương.
Phiên ngoại
Làm đầu bếp tại phủ của Tô công tử là một công việc cực kỳ danh giá trong mắt mọi người.
Tiền nhiều, việc ít, địa vị cao, huống chi ta còn là bếp trưởng.
Nhưng đằng sau công việc mà ai cũng ngưỡng mộ này, lại có những nỗi khổ khó ai biết được - như việc chủ tử thường xuyên sai ta làm những việc không thuộc phạm vi nấu ăn.
Công tử trong mắt người ngoài là một vị tướng quân dũng mãnh, vào sinh ra tử, diệt địch nơi sa trường. Nhưng trong mắt ta, lần gần nhất khi công tử được khiêng về phủ, m.á.u thịt be bét, cũng chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi.
Công tử xưa nay luôn anh dũng, lãnh binh hai năm chưa từng thất bại trận nào. Nhưng nghe nói lần này là do Tể tướng tham lam, ăn chặn quân lương, khiến cho vũ khí và lương thực chuyển đến quân doanh đều kém chất lượng, gây ra thương vong nặng nề.
Nghe những người hầu cận nói, công tử bị c.h.é.m một nhát từ n.g.ự.c trái đến bụng dưới, thịt da lật ra, sâu đến tận xương. Đêm đó, công tử sốt cao, khăn lau m.á.u thay hết cái này đến cái khác mà vẫn không cầm được máu, vết thương bốc mùi hôi thối dù đã bôi thuốc.
Khi trời rạng sáng, công tử tỉnh dậy, miệng thì thào: "Sinh thần của Vãn Nhi…"
Vãn Nhi trong miệng công tử chính là tiểu thư Lâm gia, Lâm Vãn Vãn. Chúng ta ai cũng biết, công tử từ ba năm trước đã đính hôn, ngày nào cũng mong ngóng đến sinh thần mười tám tuổi của nàng để rước nàng về phủ.
Ngày đó, không biết công tử uống thứ thuốc gì để giảm đau và duy trì mạng sống, cũng không biết hắn làm cách nào để thuyết phục y quan, mà cuốn chặt vết thương ba bốn lớp để m.á.u không rỉ ra nữa, rồi mặc áo choàng lên, bất chấp gió tuyết mà đi đến Lâm phủ.