Tượng Thần Năm Đầu - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-10-03 19:43:58
Lượt xem: 1,915
Nhìn kỹ lại, đó chẳng phải là Tô Thanh Nha, cô gái đã xăm bức tượng thần năm đầu ở tiệm tôi lần trước sao?
Điều kỳ lạ là, khuôn mặt cô ta giờ đây tái nhợt, xanh xao, hai quầng mắt thâm đen, hoàn toàn khác với vẻ tươi tắn rạng rỡ lần trước.
Trong lòng tôi có chút băn khoăn, nhưng nghĩ rằng cô ấy là người phụ nữ của thiếu gia Trần Uyên, tôi vẫn phải giữ chút thể diện.
Tôi vội mở cửa, mời cô vào.
“Xin lỗi, trời tối quá nên tôi không nhận ra. Sao hôm nay cô lại đến đây? Hình xăm có bị phai màu hay cô thấy khó chịu chỗ nào không?”
Vừa trò chuyện, tôi vừa quay người đi rót nước đưa cho cô.
Tô Thanh Nha không nhận lấy ly nước, mà như một con rắn nước, quấn lấy cơ thể tôi, thì thầm vào tai:
"Thầy Mạn, rốt cuộc anh đã xăm cho tôi hình gì?"
"Tượng thần năm đầu, theo mẫu của thiếu gia."
Ngay giây tiếp theo, cô ta đẩy mạnh tôi ra, hét lên giận dữ: "Anh nói dối! A Uyên sẽ không hại tôi!"
Nói xong, cô ta “soạt” một tiếng, xé toạc áo sơ mi, để lộ vùng bụng trắng nõn.
Chỉ mới hai tháng không gặp, bụng cô ta đã căng phồng lên, như thể mang thai bốn, năm tháng.
"Nói đi! Anh đã làm trò gì, khiến tôi đêm nào cũng mộng mị không yên và mang thai nhanh chóng như vậy? Nói đi!"
Khuôn mặt cô ta vặn vẹo như một hồn ma, còn bức tượng thần vốn nhắm mắt trên bụng, vì bụng phình ra mà đôi mắt của nó như đã hé mở, tay chân tượng thần cũng duỗi ra như những nhánh cây, đôi chân gần như đã chạm đến vùng kín của cô ta, toát ra một vẻ kỳ dị khó tả.
"Đừng hoảng, tôi sẽ đi kiểm tra rồi báo lại cho cô." Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, ra sức trấn an người phụ nữ đang như phát điên trước mặt.
Từng ấy năm làm nghề xăm, tôi đã thấy không ít chuyện kỳ lạ, nhưng chuyện như thế này thì đúng là lần đầu.
"Được, tôi sẽ chờ anh. Ba ngày nữa tôi sẽ quay lại."
Sau khi có được lời hứa của tôi, giọng cô ta bỗng dịu lại, mang theo một chút yêu kiều mà trước đây tôi chưa từng thấy.
Tôi gật đầu, tiễn cô ra cửa. Nhìn bóng dáng cô dần khuất, tôi vội vã đóng cửa tiệm, khóa chặt cửa kính rồi chạy lên gác, lao vào phòng ngủ, lục lọi trong đống bùa chú ít ỏi của mình, dán khắp nhà.
05
Tôi vội vàng gọi cho sư phụ, kể sơ qua tình hình, rồi vẽ lại hình xăm đó gửi qua WeChat để bà xem.
Sư phụ của tôi là một thợ xăm có hơn bốn mươi năm kinh nghiệm, tay nghề điêu luyện, từng trải đủ mọi chuyện.
Ngay khi nhìn thấy, bà đập đùi kêu lên: "Chết tiệt, đây là Ngũ Thông tà thần! Sao không nói sớm hả?"
Phải rồi, tôi lẽ ra nên nhận ra đây chính là phiên bản đơn giản của Ngũ Thông tà thần.
Ngũ Thông tà thần tuy là năm người, nhưng trong tranh thường chung một thân thể.
Theo truyền thuyết, Ngũ Thông tà thần vô cùng dâm loạn, có khả năng mang lại tài lộc, trong dân gian thường gọi là tà tài thần.
Một luồng hơi lạnh từ dưới chân bò lên tận sống lưng tôi như những sợi dây leo.
"Cô gái đó có lẽ đã bị thiếu gia Trần Uyên dùng làm vật hiến tế, sống không được bao lâu nữa. Sư thúc của con, lão cáo già đó, rõ ràng đang muốn hại con. Con đã xăm hình này, thì không thể thoát khỏi liên quan được. Cô ấy đã mang thai quỷ, chắc chắn sẽ chết, mà người bị Ngũ Thông tà thần hút cạn tinh huyết khi c.h.ế.t sẽ hóa thành lệ quỷ. Đêm cô ta chết, sẽ đến tìm kẻ đã hại mình để báo thù. Cả mẹ lẫn con đều là sát tinh, muốn mạng người đó!"
"Vậy con phải làm sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tuong-than-nam-dau/chuong-2.html.]
Tôi rối như tơ vò, trong lòng như có hàng ngàn con kiến bò qua, cả người nổi hết da gà.
Một trăm nghìn này đúng là không đáng chút nào.
"Đóng tiệm, tìm một ngôi chùa hoặc đạo quán mà trốn, trốn một năm rưỡi, chờ mọi chuyện lắng xuống rồi hãy ra."
Nghe hợp lý, tôi lập tức thu dọn hành lý. Nhưng vừa bước ra cửa thì bị hai gã áo đen áp sát hai bên, dùng d.a.o dí vào hông, ép tôi quay lại tiệm.
Mẹ kiếp, Trần Uyên muốn tôi làm kẻ thế mạng à?
Không biết hắn đã tẩy não Tô Thanh Nha bằng cách nào, khiến cô ta nghĩ rằng tất cả là do tôi gây ra. Nếu cô ta c.h.ế.t thật, như lời sư phụ nói, cô ta chắc chắn sẽ đến tìm tôi đòi mạng.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
06
Tôi đang mải mê suy nghĩ lung tung thì cửa kêu "két" một tiếng, lão Mặc bước vào.
Gương mặt lão đen sì, không nói một lời, liền tặng tôi hai cú tát trời giáng, khiến đầu tôi choáng váng, hoa mắt chóng mặt.
“Đánh tôi làm gì?"
“Nghe nói mày định chạy trốn?"
“Không, không phải, tôi chỉ muốn về thăm sư phụ.” Tôi vội vàng tìm lời giải thích.
“Nói láo! Sư phụ mày c.h.ế.t lâu rồi!”
Lão Mặc lại giơ tay định đánh tôi tiếp, nhưng lần này tôi kịp túm lấy cánh tay lão.
“Chính ông mới nói láo! Tôi vừa mới nói chuyện với sư phụ xong, người vẫn khỏe mạnh. Ông làm chuyện thất đức thì đừng có rủa sư phụ tôi”
Lão Mặc gầm lên: “Mày tự xem lại đi, mày đang ở trong ảo cảnh!”
Cả người tôi chấn động, cắn răng quyết định cắn mạnh vào đầu lưỡi, vị m.á.u tanh tràn ngập trong miệng. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trước mắt dần dần hiện ra rõ ràng.
Hóa ra, tôi đang đứng trên đường ray tàu hỏa, trước mặt là một đoàn tàu đang rú còi inh ỏi. Lão Mặc liền kéo mạnh tôi ra khỏi đường ray, đoàn tàu rít qua sát người.
"Mày bị trúng tà rồi. Kéo mãi mà mày không chịu xuống. Tát cho mày mấy cái mà cũng chẳng tỉnh.” Lão Mặc ngã phịch xuống đất, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.
07
Đầu óc tôi "ù ù" vang lên, hoàn toàn trống rỗng, tai vẫn còn văng vẳng tiếng còi tàu.
"Làm sao vậy? Gặp thứ gì bẩn thỉu tối qua à? Hay bị đồng nghiệp chơi xỏ?" Lão Mặc quay sang nhìn tôi.
Tôi thật sự rất muốn nói, chẳng phải tôi bị chính ông chơi xỏ rồi sao?
Nhưng lời đến miệng, tôi lại nuốt xuống.
Mặc dù lão Mặc là sư thúc của tôi, nhưng lớn hơn tôi không bao nhiêu, hai chúng tôi lớn lên cùng nhau, nên tôi luôn nghĩ ông ta không thể hại tôi được.
"Tối qua, Tô Thanh Nha đến tìm tôi."
Tôi nhìn về phía chân trời bắt đầu sáng lên, vô cảm nói.
"Thật, thật sao?" Lão Mặc trợn mắt lớn đến mức có thể so với cái chuông đồng, miệng há to đủ để nhét vừa quả trứng.
Tôi gật đầu: "Thật đấy."