Tướng Thuật Sư - Chương 33
Cập nhật lúc: 2024-11-02 20:16:13
Lượt xem: 154
Nửa tháng sau, phủ Hiền Vương dâng tiến hai mỹ nam vào cung.
Lý Huyền Ca ở Trường Ninh Cung nổi giận đùng đùng.
Ta chưa vội đi gặp hắn ta.
Khắp nơi đều phải dò xét tâm ý của ta, số người dâng tiến ngày càng nhiều.
Ngay cả nhị tỷ Minh Văn Hạ cũng tặng ta hai chàng thanh niên.
"Tỷ đang xem trò gì vui vậy?" Ta đành bất đắc dĩ hỏi.
Nhị tỷ thản nhiên nói: "Người khác dâng người lên, muội khó mà yên tâm. Còn hai huynh đệ này của ta là người trong sạch, gần mười tám tuổi, còn trẻ hơn Lý Huyền Ca những mười tuổi."
Ta cúi đầu xem tấu chương.
"Tỷ đừng để Hoàng Hậu nghe thấy mấy lời này, không thì hắn sẽ khiến tỷ khó sống trong cung."
Hậu cung lập tức có thêm hơn mười nam nhân trẻ tuổi.
Đáng nhắc tới là, ngay cả Lý Tán cũng tặng tới một người biểu đệ họ hàng xa của Lý Huyền Ca, nét mặt có đến năm phần giống hắn ta nhưng trẻ hơn bảy, tám tuổi.
Ta trả người này về.
Thỉnh thoảng ta đến thăm, cũng chỉ gặp mặt mấy người Hoàng Hậu, người từ phủ Hiền Vương dâng, Thịnh Quốc Công gửi và hai người do nhị tỷ tặng.
Nửa năm sau, ta mang thai.
Triệu Minh Thừa dẫn theo Thái Y Viện, cầm sổ thị tẩm xem xét cẩn thận cả buổi trưa.
"Khó mà nói được là của ai."
Triệu Minh Thừa đột ngột khép sổ lại, quay đầu, kiềm chế mà nhìn ta.
Đây chính là lợi thế khi làm nữ hoàng đế.
"Hoàng thúc, trẫm đã ban đều mưa móc, vậy cứ để các vị tự mình cố gắng."
Ta cúi đầu xoa nhẹ bụng, khẽ cười.
Triệu Minh Thừa cũng không làm gì được ta, đành về nhà cầu Quan Âm Tống Tử, hy vọng Bồ Tát phù hộ đó là con cháu Triệu gia.
Lý Huyền Ca đặt tay lên bụng ta: "Ta sẽ viết thư về cho phụ thân, nói đây là con của ta."
Ta nhẹ nhàng ôm chặt hắn ta
"Chờ ta sinh đứa nhỏ này ra, người trong cung đều sẽ là người của chàng."
23
Vào mùa đông năm thứ sáu, ta hạ sinh nữ nhi Minh Cẩn lập làm Hoàng Thái Nữ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tuong-thuat-su/chuong-33.html.]
Minh Cẩn từ nhỏ được nuôi dưỡng dưới gối Hoàng Hậu, do Lý Huyền Ca đích thân dạy dỗ. Nàng văn võ song toàn, tâm tư thuần khiết.
Lý Huyền Ca có công dưỡng dục với i đế vương tương la lớn lao như thế, cho dù không phải thân sinh nhưng cũng vượt qua cả thân sinh.
Lý Tán hoàn toàn buông bỏ đề phòng.
Năm thứ mười, Minh Cẩn tròn bốn tuổi.
Lý Tán đã chuyển giao hoàn toàn quyền lực cho Lý Mục, rời Bắc Cương vượt ngàn dặm trở về kinh thành, tham gia sinh nhật của Hoàng Thái Nữ, chuẩn bị hưởng niềm vui gia đình.
Trong ngày sinh nhật, Minh Cẩn bò lên người Lý Tán, gọi ông ấy là "gia gia" như lời dạy của Lý Huyền Ca.
Lý Tán bế nàng lên, ngắm nghía kỹ lưỡng nhưng không nhìn ra nàng có phải là người của Lý gia hay không.
Lúc ấy, trời đổ tuyết nhẹ
Lý Tán thả Minh Cẩn lại vào lòng cung nhân, ngẩng đầu lên vô tình chạm phải ánh mắt của ta.
Ta lặng lẽ đứng trên bậc thềm ngọc, khoác áo phượng huyền sắc, phía sau cung nhân che dù cho ta.
Ta mỉm cười nhìn ông ấy.
Ta ngồi trên ngai vàng, còn Lý Tán đứng phía dưới.
"Mười lăm năm qua đi, trẫm cuối cùng cũng gặp lại Lý tướng quân."
Lý Tán khẽ nhíu mày, rồi nhìn lại, mắt ông ấy nheo lại, nhận ra hai bên đại điện có đao phủ mai phục.
Lý Tán nhắm mắt.
"Hóa ra bệ hạ quả thực vẫn ôm mối hận đến tận bây giờ. Nghe nói mấy năm nay nữ nhi nhà Minh gia xưng đế, ta còn nghĩ mình nghi ngờ quá mức. Xem ra lần tiến cung này cũng giúp ta giải tỏa được nỗi nghi ngờ trong lòng."
Ta chậm rãi vuốt ve tay vịn ngai vàng.
Mối thù g.i.ế.c mẫu thân, ai có thể quên?
"Lý Tán, ngươi có biết vì sao ta chờ nhiều năm như vậy không? Minh gia ta là hậu duệ của tướng thuật sư, biết bao nhiêu người dùng tiền tài, quyền lợi để mong lợi dụng chúng ta xem mệnh! Nếu ta hoặc phụ thân muốn lấy mạng ngươi, g.i.ế.c ngươi trăm lần ngàn lần cũng dễ như trở bàn tay!"
Giọng nói của Lý Tán vang vọng trong đại điện.
"Vậy bệ hạ chẳng qua là muốn ngồi trên ngai vị của ta, dùng lời của hoàng đế để tuyên bố rằng Lý gia chúng ta vĩnh viễn không thể nắm giữ thiên hạ?"
Ta cúi đầu, tay nắm c.h.ặ.t t.a.y vịn ngai vàng, rồi lạnh lùng ngẩng đầu nhìn ông ấy.
"Lý Tán, tầm mắt ngươi quả thực nông cạn. Ta có thể chờ đến mười lăm năm, đợi đến khi ngươi tự tay giao quyền lực, là để g.i.ế.c ngươi mà không gây loạn lạc trong thiên hạ, không phá vỡ sự yên bình của Bắc Cương, không đẩy bách tính Bắc Cương vào khói lửa chiến tranh!"
Ta đứng dậy, chăm chú nhìn ông ấy, giọng đột nhiên cất cao.
"Người thiển cận như ngươi, làm sao có thể hiểu được tâm tư của phụ thân ta? Chính vì ngươi nông cạn như thế nên mới để tên đệ đệ của ngươi dây dưa với mẫu thân ta, ép bà ấy tiết lộ mọi chuyện từ miệng phụ thân ta, khiến bà ấy phải tự tuyệt mà cắt đứt dòng dõi."
Năm đó, trong ngõ nhỏ ở phía đông thành, người nam nhân bỏ lại mẫu thân ta trong đám lửa chính là đệ đệ của Lý Tán.