Tướng Thuật Sư - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-11-02 17:41:15
Lượt xem: 147
Không bao lâu, hoàng đế đã đến, ông ta ngồi vào vị trí trên cao.
“Trẫm muốn xem, bốn tỷ muội các ngươi, ai có ánh mắt chuẩn hơn?”
Tứ muội đi theo phía sau ông ta, trang điểm như quý nữ, thấy chúng ta ngồi sau bình phong, liền bước nhanh tới bên cạnh ta.
“Tam tỷ tỷ.”
Nàng ta dựa gần vào người ta ngồi xuống, ta cũng kéo tay nàng ta, vô tình ấn vào cổ tay của nàng ta.
Ta muốn xem mạch.
Nàng ta thật sự đã hồi phục hoàn toàn.
Một vết thương nặng như vậy, cho dù là người luyện võ, chỉ sợ cũng phải mất nửa cái mạng.
“Tam tỷ tỷ.” Nàng ta chưa từng phát hiện ra suy nghĩ của ta, giọng nói hạ thấp: “Bệ hạ đã nhận lời ta, có thể cho ta và tỷ chọn trước.” Nàng ta quay đầu nhìn ta, giọng điệu tràn ngập lo lắng: “Nếu đại tỷ và nhị tỷ bọn họ chọn trước...”
Ta cự tuyệt:
“Chúng ta chính là muốn cho các tỷ ấy chọn trước, mới có thể biết được thông tin về bọn họ.”
“Tỷ muốn nói rằng, đại tỷ chọn ai thì nói lên người đó có phẩm hạnh tốt nhất, nhị tỷ chọn ai thì nói lên người đó có thể sống lâu nhất, người mà chúng ta được chọn không phải là…… Ác nhân hoặc là người đoản mệnh sao?”
Ta nhìn về phía bốn người đó.
“Ác nhân chưa chắc tranh đấu sẽ thua. Đoản mệnh lại không phải chúng ta đoản mệnh. Biết người biết ta, mới là điều quan trọng nhất.”
Tứ muội rõ ràng đang do dự.
Nàng ấy muốn chọn người nhưng nếu không có thiên phú như ta, nàng ta cũng không thể chọn được.
“Ta tin tỷ tỷ.”
Đại tỷ cầm lấy khay ngọc bội từ cung nhân, vòng qua bình phong, xuất hiện trước mặt mọi người.
Thái Tử Triệu Triệt nổi tiếng là người thuần thiện, đối đãi mọi người ôn hòa có lễ nghĩa. Ba năm trước, hắn đã từng phụ trách cứu tế ở Tây Nam, sống cùng bá tánh trong những lúc khó khăn, hắn còn chia sẻ thực phẩm với nạn dân.
Nhưng bất ngờ thay, đại tỷ lại không chọn Thái Tử mà đưa ngọc bội cho Hiền Vương.
Hiền Vương Triệu Thừa Minh là đệ đệ cùng cha khác mẹ của hoàng đế, tính cách ổn trọng, đa mưu túc trí, cũng là một trong những người kiên định bảo vệ Thái Tử trong triều.
Nhưng đại tỷ chọn hắn ta, chứng tỏ hắn ta là người lương thiện, ta chỉ cần nhớ rõ điều này là đủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tuong-thuat-su/chuong-4.html.]
Hiền Vương cũng không nghĩ rằng mình sẽ được chọn đầu tiên, có hơi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn nhận lấy.
Hắn ta đã có vương phi, việc nhận thêm một nữ nhân không có trở ngại gì.
Nhị tỷ chọn Thái Tử.
Nói cách khác, Thái Tử có thể sống lâu nhất.
Nàng ấy đặt ngọc bội ở một góc bàn.
Triệu Triệt hơi ngẩng mắt, sắc mặt không chút gợn sóng, không hề duỗi tay ra chạm vào, tất cả đều không có biến chuyển gì.
Tiếp theo là đến lượt ta.
Ta đang định đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi thì tứ muội đã giữ c.h.ặ.t t.a.y ta, quỳ xuống, giọng nói nghẹn ngào sốt ruột.
“Tỷ tỷ, đừng đi! Ta phải chọn thế nào đây? Ta cầu xin tỷ, tỷ có thể nói cho ta biết ai sẽ có kết cục tốt nhất trong tương lai không?”
Ta nhất thời ngơ ngẩn.
Ta không thể nói.
Khi ta nhìn thấy một người, ánh mắt đầu tiên của ta không nhìn thấy gương mặt người đó, mà là thấy cái c.h.ế.t của hắn.
Cảm giác này thật khủng khiếp và quái dị.
Giống như bốn người này đang ngồi chung đàm luận, ánh mắt ta lại chiếu vào những cảnh tượng…
Có người đói đến mức sắp c.h.ế.t bị ngụy trang thành thắt cổ tự sát, có người bị một kiếm đ.â.m từ phía sau, có người c.h.ế.t vì bệnh trong cung một cách bi thảm, có người bị ám sát mà bỏ mạng...
Ta không thể nói.
Giống như ta không thể nói với tứ muội, có thể chính ta sau này sẽ g.i.ế.c nàng ta.
Sao ta có thể nói ra được?
Đặc biệt là mỗi người chết, ta đều có mặt ở đó.
Nhưng trong tình huống trước mắt, ta không nói, nàng ta sẽ không buông tay, ngay cả cung nhân cũng chú ý đến nơi này, mà vẫn chưa mở miệng thúc giục.
Ta hiểu được ý tứ của bọn họ.
“Đừng khóc, ta sẽ nói cho muội.” Ta do dự một hồi, hạ quyết tâm: “Muội chọn thừa tướng Thôi Tống đi!”