TƯỞNG TRÚC - C11
Cập nhật lúc: 2024-07-19 17:23:21
Lượt xem: 1,346
17.
Khoảng chín giờ tối Cố Thời Từ mới về đến nhà.
"Thí nghiệm đã xong chưa?"
Tôi ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu lên hỏi hắn.
Cố Thời Từ đứng ở cửa ra vào khẽ đáp một tiếng, thay giày rồi đi vào, khi đi ngang qua tôi thì dừng lại.
"Hôm nay hai người đánh nhau?"
"Vết thương còn đau không?"
Câu hỏi không liên quan gì đến nhau, tôi lắc đầu rồi nói tiếp:
"Anh có đói không? Có muốn em nấu vài món ăn nhẹ lúc nửa đêm không?"
Hắn nói không cần rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Tôi gật đầu, như thể đây thực sự là một đêm bình thường.
Tôi cụp mắt, nhìn tin nhắn cuối cùng thầy giáo gửi trên điện thoại.
"Tưởng Trúc, tôi rất vui vì cuối cùng em đã chọn sang Anh du học."
"Thời gian gấp rút, vé máy bay đã được đặt. Tối nay hãy thu dọn hành lý và khởi hành vào sáng mai."
18.
Khi tôi học lớp 11, tôi và Cố Thời Từ cùng nhau đi xem một bộ phim.
Nó có tên là "Nghệ sĩ dương cầm trên biển".
Lúc đó tôi không hiểu nội dung trong phim đó.
Người ta kể rằng một ngày nọ, bức tranh treo trên tường rơi xuống mà không hề báo trước.
—Người nghệ sĩ piano sống trên tàu một ngày nào đó cũng rời tàu mà không có bất kỳ một thông báo nào.
Tôi tự hỏi làm sao người ta có thể quyết định điều gì đó mà không hề báo trước như vậy.
Cho đến sáu giờ sáng hôm đó, tôi thu dọn hành lý, để chìa khóa trước cửa và rời đi mà không hề báo trước với Cố Thời Từ.
Khi đi ngang qua hồ nhân tạo của trường, tôi đã giật chiếc vòng cổ đôi mà hắn tặng tôi ngày hôm đó và ném nó xuống hồ.
Sau đó gửi cho hắn một tin nhắn.
"Vòng cổ đôi của chúng ta rơi xuống hồ nhân tạo rồi. Thầy bói nói đây không phải là điềm lành."
"Cho nên, Cố Thời Từ, chúng ta chia tay đi."
19.
Mùa đông ở Đức rất lạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tuong-truc/c11.html.]
Tôi đứng ngoài cửa sổ nhìn từng bông tuyết biến mất sau những tán thông.
Tô Thần đến bên cạnh tôi, đưa cho tôi một ly cà phê.
"Thế nào rồi?" tôi hỏi cậu ấy.
"Không dễ làm."
Cậu cúi đầu nhấp một ngụm cà phê.
"Đây là hội nghị về học thuật quốc tế, tất cả các nhà khoa học ở đây đều rất nổi tiếng. Cậu nghĩ xem tại sao lại xảy ra một vụ án mạng như vậy?"
"Phương pháp gi*t người quá dị thường, nếu không cũng sẽ không mời chúng ta đến."
Đây là năm thứ năm kể từ khi tôi theo Lâm Kinh rời khỏi Đại học A.
Đúng là có thể học được rất nhiều điều hay khi đi theo những người tài, nhưng những vụ án mà tôi tiếp xúc cũng rất khó khăn.
Lúc trước, khi bước vào hiện trường án mạng, tôi đã lao ra ngoài ôm thùng rác nôn thốc nôn tháo.
Bây giờ tôi đã có thể ngồi xổm cạnh t.h.i t.h.ể và chia sẻ bánh bao với Tô Thần như không có chuyện gì xảy ra.
Khi giải quyết một vụ án, việc nghiên cứu tâm lý tội phạm và phân tích chân dung tội phạm sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xác định liệu hắn có khả năng phạm tội lần nữa hay không.
Đó là lý do tại sao nhiều vụ án quốc tế lớn thường mời các giáo sư từ các trường đại học hàng đầu đến hỗ trợ điều tra.
Lần này chúng tôi tham gia là một vụ án gi*t người xảy ra tại một cuộc họp trao đổi học thuật quốc tế.
Vụ án rất khó khăn, nghi phạm đã trực tiếp c.h.ặ.t đ.ầ.u nạn nhân đặt lên đĩa ăn.
Không thể loại trừ khả năng trả thù và tái phạm án.
Tất cả những người có mặt đều bị nghi ngờ nên cảnh sát đã phong tỏa hiện trường.
"Hai người đừng ở bên ngoài nói chuyện phiếm nữa."
"Tiểu Trúc, em giỏi ngoại ngữ. Hãy đi hỏi một số nhà khoa học ở hiện trường vụ án đi."
"Còn Tô Thần thì đi với tôi."
Cánh cửa lại bị đẩy ra, khuôn mặt luôn bình tĩnh của Lâm Kinh thực sự lộ ra một chút bực bội.
Có vẻ như vụ án này thực sự khó khăn.
" Được rồi, anh, em tới đây.”
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Tô Thần vui vẻ đứng dậy, đi theo phía sau người đàn ông.
Tôi ở bên ngoài uống mấy ngụm cà phê cuối cùng, nhìn bóng dáng một trước một sau của hai người bọn họ.
Tô Thần không hề kiêng dè khi ở trước mặt tôi gọi Lâm Kinh là anh.
Họ có vẻ là anh em kế. Về việc liệu có mối quan hệ nào khác hay không...
Tôi vẫn đang nghĩ.