TƯỞNG TRÚC - C26
Cập nhật lúc: 2024-07-19 17:40:12
Lượt xem: 672
36.
Ngày hôm sau, Cố Thời Từ đánh nhau với một học sinh của mình.
Lý do là vì học sinh đó không trả lời được câu hỏi của hắn trong giờ học.
Hắn đến hỏi người học sinh kia rốt cuộc đang làm gì.
Vừa vặn thấy được học sinh kia gửi email chửi tôi.
“Bitch, nếu cô là người Anh, vậy ngủ với tôi một đêm đi?” (*)
(*) câu gốc là “表子,是不是一英国佬,你就给**啊?” trong đó “英国佬“ là một từ mang tính thiếu tôn trọng và khinh thường người Anh. Hàm ý câu này muốn ng kia quan hệ với mình vì đối phương là người Anh, ** ở đây là qhtd, 表子 là CĐ hay còn gọi là gái làng chơi.
Cố Thời Từ đ.ấ.m vào đầu học sinh, rồi gây rối trong phòng y tế của trường.
Lại là phòng y tế của trường, khi tôi đến đó thì trời đã gần tối.
Thật ra Cố Thời Từ không có vết thương nào, nhưng bác sĩ nói rằng vết thương ở Đức trước đó của hắn vẫn chưa hồi phục tốt.
Bây giờ nó lại tái phát.
Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn.
Ngẩng lên nhìn trần nhà, ánh đèn trắng thật chói lóa.
Tôi không nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi.
"Cố Thời Từ, chân tướng có quan trọng không?"
"Quan trọng."
Tôi nghe hắn nói.
Nhưng lần này, câu trả lời của tôi là —-
"Không quan trọng."
"Đối với Lâm Quả An mà nói, không quan trọng, đối với cư mạng mà nói, không quan trọng, đối với tôi, càng không quan trọng.”
“Không ai quan tâm anh ăn bao nhiêu bát mì, phải không? Cho đến khi anh tự m.ổ b.ụ.n.g mình.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tuong-truc/c26.html.]
“Những gì họ đang tấn công là một người tưởng tượng, chỉ là người tưởng tượng đó có cái tên giống tôi, sau đó họ bắt tôi phải trả giá cho người tưởng tượng đó."
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
"Lúc này tôi lại tự bào chữa, ồ, tôi không làm chuyện đó, các người phải tin tôi, có ai nghe không?"
"Bọn họ lướt qua những đoạn video ngắn, chơi đùa một chút, một giây trước để lại lời mắng chửi, một giây sau còn ai nhớ tới chứ?”
"Ai sẽ quan tâm có vô tội hay không? Sẽ không có ai quan tâm, nhưng anh quan tâm nhiều như vậy, có ích lợi gì."
“Trước đây tôi đã tiếp nhận một vụ án, cô gái đó đã phải chịu đựng bạo lực mạng một thời gian dài, cuối cùng đã tự sát để chứng minh mình vô tội.”
“Cô ấy chẳng được lợi ích gì khi tự sát, một năm sau, có người vẫn cho rằng cô ấy làm chuyện mà lúc đầu cô ấy chưa từng làm.”
"Đây chính là thời đại internet phát triển, các video cũng trở nên phổ biến, việc lấy mạng của một người bằng con d.a.o vô hình là điều vô cùng dễ dàng."
“Nhưng, anh biết không? Càng tàn nhẫn hơn chính là, người giơ con d.a.o đó lên lại không hề có cảm giác mình đã từng giơ nó lên.”
Tôi không biết tại sao ngày hôm đó lại nói với Cố Thời Từ những điều này.
Theo lý thuyết, loại người như tôi nên buông bỏ và rời mắt đi, nhưng có lẽ đối phương là Cố Thời Từ.
Trên tay hắn cắm một cái kim truyền.
Tôi đứng dậy.
"Vậy thì tại sao tôi phải quan tâm? Tâm lý học Adlerian từng nói rằng cuộc sống là việc tách biệt vấn đề của mình với những người khác."
Nhưng tôi nghe thấy hắn ngồi ở đó nói.
"Không."
"Nó rất quan trọng."
Tôi đột nhiên cảm thấy thời gian và không gian đã thay đổi, tôi quay lại buổi chiều của bốn năm trước.
Tôi nắm lấy cổ tay hắn, hắn nhíu mày hỏi tôi.
"Tại sao em luôn muốn anh phải tin em, niềm tin của anh có quan trọng không?"
Hóa ra...
Đây là câu trả lời của hắn.