TUYẾT LÊ NGẠO CỐT - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-06-29 00:18:04
Lượt xem: 971
5.
Theo quy định của Vương phủ, ta là nhất đẳng nha hoàn, tỷ tỷ được xếp vào hàng nhị đẳng nha hoàn, so với nàng thì tiền tiêu vặt của ta chắc chắn cao hơn.
Nhưng sau khi tỷ tỷ nhập phủ, ngày ngày váy áo thướt tha, toàn bộ đều được làm từ tơ lụa, không có bộ nào giống với bộ nào.
Chỉ vậy thì cũng không có gì to tát, nhưng tỷ tỷ còn đeo cả hoa tai, vòng cổ, vòng tay trên người cũng nhiều không sao kể xiết.
Bộ dạng đỏm dáng này của tỷ tỷ như thể nàng chính là chủ nhân ở đây vậy.
Các nha hoàn trong phủ ghen tị với nàng, nàng lại thẳng lưng nâng cằm đáp lại:
“Sống ở trên đời, cho dù bản thân có rơi vào trong hoàn cảnh nào thì cũng phải ngăn nắp xinh đẹp mới là đúng đắn.”
Cùng lúc đó, quản sự kiểm kê đồ vặt trong phủ lại đột nhiên phát hiện ra, không ít giấy Tuyên Thành, bút lông và các vật dụng khác trong thư phòng đã không cánh mà bay.
Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!
Quản sự ra lệnh một câu, chỗ ở của tất cả các nha hoàn đều bị lục soát, nhưng kỳ lạ là vẫn không hề phát hiện ra tung tích của mấy đồ vật kia.
Lúc này, đột nhiên có người chỉ vào tỷ tỷ mà nói:
“Không phải Kỳ Lý đang hầu hạ trong thư phòng sao? Ngày nào nàng ta cũng ăn mặc rất đẹp…”
Mọi người nghe vậy thì đều nhìn về phía tỷ tỷ.
Tỷ tỷ hơi tái mặt, sau đó lập tức cười khẩy:
“Ta mua những thứ đó bằng tiền tiết kiệm của mình, hơn nữa, tính ta vốn kiêu ngạo thẳng thắn, sao có thể hạ mình đi trộm đồ vật được?”
Đám nha hoàn túm tụm bàn tán:
“Đúng rồi, Kỳ Lý vốn là người có khí khái, nàng chắc chắn không phải là hạng người tay chân bẩn thỉu như vậy.”
“Có lẽ mấy bộ váy và trang sức kia đều là do nàng dùng tiền của mình để mua đấy!”
Nhưng tỷ tỷ à, tiền của ngươi có được từ nơi nào thế?
Khi tự bán thân vào Vương phủ, cả tỷ tỷ và ta đều nghèo rớt mồng tơi, số tiền bán di vật của mẫu thân chỉ đủ cho nàng mua một cái mã diện.
Chỉ là bây giờ ta không có bằng chứng trong tay, chẳng thể tố giác nàng được.
Không ngờ là, vào một ngày nọ, lúc trời vừa tảng sáng thì đột nhiên có một đám người xông vào phòng mà bắt lấy ta.
Ta bị đưa đến chỗ ma ma quản sự.
Ma ma giận dữ mắng ta:
“Ngươi giả vờ giả vịt nữa đi! Không nhớ bản thân đã làm những gì sao?”
Ta hoang mang hỏi lại:
“Ma ma đang nói về chuyện gì thế?”
Một đám nha hoàn vây quanh ta, cùng nhau hợp sức chỉ chỉ trỏ trỏ:
“Trước kia thấy ả đánh Kỳ Lý tàn nhẫn như vậy, rõ ràng không phải là người tốt.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tuyet-le-ngao-cot/chuong-4.html.]
“Ai mà biết sao nàng ta lại to gan đến thế chứ! Một ả nha hoàn mà cũng dám trộm đồ trong Vương phủ!”
“Cũng may Kỳ Lý có phẩm hạnh đoan chính, không màng tình thân mà dũng cảm đứng ra tố giác ả.”
“Suýt nữa đã để cho ả trốn mất rồi!”
Tỷ tỷ thở dài:
“Nghi La, tối hôm qua ta tận mắt nhìn thấy muội vụng trộm lén lút. Lúc ta đến gần mới phát hiện trong tay muội đang ôm một cái nghiên mực.”
Nàng lắc đầu than thở:
“Sao muộii lại táy máy chân tay như thế? Trộm đồ vật của Vương phủ chính là tội lớn đấy!”
Như để khẳng định cho lời nói của nàng, lúc này một người hầu đột nhiên chạy ra ngoài.
“Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi!”
Gã hét to lên, “Nghiên mực giấu ở dưới gối đầu của cô nương Nghi La.”
Ta còn chưa kịp mở miệng phản bác, tỷ tỷ đã vội vàng quỳ xuống nhận tội:
“Ma ma, muội muội nhất thời nghĩ quẩn, ta không có mặt mũi để cầu xin ngài tha cho nàng. Nhưng dù sao việc này cũng là do ta không dạy dỗ tốt muội muội, xin ngài hãy phạt cả ta đi.”
Nha hoàn đã từng nghi ngờ tỷ tỷ trộm đồ nhìn thấy nàng hèn mọn quỳ xuống như thế, trong lòng cũng sinh ra cảm thấy áy náy:
“Kỳ Lý, lúc trước ta thật sự không cố ý hoài nghi ngươi, thật sự xin lỗi!”
Ma ma quản sự đỡ nàng đứng dậy, không hề trách mắng:
“Ngươi đã có công tố giác, ta khen thưởng còn không kịp, sao có thể trách phạt ngươi được chứ?
Nhưng khi nhìn về phía ta, ma ma lại trợn mắt buông lời:
“Mau đi bẩm báo cho thế tử, trước tiên phạt đánh 50 gậy, sau đó lập tức ném nàng ra khỏi phủ.”
Cuối cùng ta cũng có cơ hội giải thích:
“Ta không ăn trộm nhiên mực này, nó là…”
Ma ma sốt ruột ngắt lời ta:
“Ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi, nghiên mực này bị phát hiện ở dưới gối của ngươi đúng không?”
“Đúng.”
Mama không muốn nghe ta nói thêm gì nữa, trực tiếp sai người hộ tống ta đến gặp thế tử.
Tỷ tỷ nhất quyết muốn đi theo sau.
Hôm nay tỷ tỷ trang điểm kỹ càng tỉ mỉ, thế nhưng son phấn bôi lên mặt lại đánh rất nhạt, làm tăng thêm vài phần khí chất thanh cao thoát tục.
Đột nhiên ta không muốn nói gì nữa.
Nếu họ đã khăng khăng làm lớn chuyện này thì ta sẽ cho họ toại nguyện.
Rốt cuộc, ta cũng muốn xem xem, những người ở đây sẽ có biểu cảm gì sau khi biết được sự thật.