Tuyết Trắng Phủ Đầu, Cùng Người Dài Lâu - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-14 20:50:57
Lượt xem: 1,611
Không phải chứ, nam chủ thật sự làm vậy sao?
Cốt truyện ngọt ngào bỗng đổi thành kịch bản cưỡng ép, thế giới trong tiểu thuyết liệu có sụp đổ không đây?
Thân xác của ta ở hiện đại chắc đã hóa thành tro bụi từ lâu. Nhưng ta thực sự không muốn bị đưa trở về.
Nụ hôn ấy dừng lại giữa chừng, chưa kịp chạm tới. Hơi thở ấm nóng thoảng qua tai, khiến ta tê dại.
Giọng Dung Quyết trầm thấp vang lên: "Thụy Nương sợ điều gì? Lá gan bé như vậy, lại còn cùng tên đồ tể kia hợp mưu lừa ta sao? Lừa dối vương công quý tộc là tội lớn."
Ý tứ ẩn chứa rõ ràng, dường như người đã điều tra ra vở kịch không mấy cao tay giữa ta và Viên Bá.
Ta tức giận đến bật cười: "Ta không ngờ thế tử lại đối xử với ân nhân cứu mạng như thế này sao? Ta tự nhận những ngày qua chăm sóc thế tử hết lòng hết dạ. Dẫu có nói dối về hôn sự, cũng chỉ là chuyện riêng của ta, chẳng lẽ vương công quý tộc có thể tùy tiện bắt dân thường sao?"
Bầu không khí ép buộc bỗng chốc biến mất. Dung Quyết quay lưng, nhìn về phía cây mai trong viện: "Thụy Nương không nên cứu ta. Ta sinh ra với dòng m.á.u ô uế, không phải là kẻ lương thiện."
Ánh trăng như sương, phủ lên bóng dáng thanh tú của người ấy, chẳng thể nói rõ cảm giác cô quạnh. Một trận phong ba kinh tâm động phách kết thúc đột ngột. Dung Quyết đã rời đi.
9
Hỉ phòng được bố trí vô cùng tinh tế, tọa lạc trên ngọn núi đầy hoa mai. Gió thổi hoa rơi, chập chờn như mưa. Các mái hiên, góc hành lang đều treo lụa đỏ thắm.
Chữ "Hỉ" dán khắp gian phòng, thoạt nhìn giống như bút tích của Dung Quyết. Nét chữ rõ ràng, cứng cỏi mà lại uyển chuyển. Chẳng lẽ đây đều là do chính tay người ấy bố trí sao?
Câu "Dòng m.á.u ô uế..." mà Dung Quyết thốt ra trước khi rời đi, ẩn chứa hận ý cùng nỗi bi thương.
Ta nhớ rằng, chàng là đích tử của Dung Vương - Dung Trạm. Mẫu thân là Mẫn Yến, thiên kim của Thái phó đương triều. Cả hai được mệnh danh là thần tiên quyến lữ, nhưng tiếc thay phu nhân Mẫn Yến mệnh bạc, đã rời khỏi trần thế khi Dung Quyết còn thơ ấu.
Từ ấy, Dung Vương dù tung hoành nơi sa trường nhưng đã xa rời triều đình, lúc tỉnh lúc mê. Những uẩn khúc bủa vây, khiến lòng người hỗn loạn, mà thân ta cũng nóng bừng lên.
Ta kéo áo, cảm thấy lạ lẫm. Vừa rồi bận đối đáp cùng Dung Quyết, chưa kịp nhìn rõ. Bộ hỉ phục này chỉ khoác bên ngoài, còn bên trong vẫn là áo vải thô của ta. Chả trách mà lại toát mồ hôi mỏng.
Bất chợt, một con bồ câu trắng quen thuộc đậu bên cửa sổ. Chân chim buộc mảnh giấy nhỏ với nội dung khiến ta thêm phần bối rối: [Thụy Nương, nếu nàng giải được ba câu hỏi của ta, ba tháng sau, ta sẽ thả nàng.】
10
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tuyet-trang-phu-dau-cung-nguoi-dai-lau/chuong-4.html.]
Núi này nào phải nơi muốn xuống là xuống dễ dàng như trong thư Dung Quyết viết? Dưới vẻ ngoài tao nhã kia, chẳng phải là một đóa hắc liên sao?
"Thụy Nương, sai một câu, nàng phải hứa cho ta một điều. Nàng đoán thử, tiểu bạch của ta dùng để làm gì?"
Tiểu bạch chính là con bồ câu này. Trừ việc đưa tin, ta thật không nghĩ ra điều gì đặc biệt ở nó.
Dung Quyết không thúc ép, chỉ ngày ngày đổi món ăn mới lạ. Nào tôm trong suốt, nào canh cua, nào chè anh đào. Món nào ta ăn nhiều, ngày hôm sau lại bày ra trên bàn. Lâu dần, vòng eo ta cũng tròn trịa hơn.
Đến ngày thứ ba mươi, hoa mai trên núi đều đã rụng hết, nhưng ta vẫn chưa giải được câu hỏi đầu tiên.
Cho đến một đêm, khi ra ngoài tiêu thực, ta bắt gặp một ám vệ quỳ trước Dung Quyết: "Chủ tử, chuyện người giả c.h.ế.t ở kinh thành vẫn chưa bị nghi ngờ, tất cả đều an ổn."
"Hãy dùng bồ câu đưa tin, không cần tự đến."
"Vâng."
Đưa tin? Ta đã đoán ra câu trả lời.
Sau khi ám vệ biến mất, ta hậm hực bước đến trước mặt Dung Quyết: "Vậy tiểu bạch chính là bồ câu ngài dùng để giám sát ta, đúng không?"
Chẳng trách khi Dung Quyết nhìn thấy những bức họa ta đặt trên thuyền, sắc mặt chàng không vui. Có lẽ chàng đã sớm nhận ra ý định muốn tống khứ chàng đi của ta.
Dưới ánh trăng mờ ảo, ánh mắt Dung Quyết thoáng buồn bã: "Xem ra trong mắt Thụy Nương, ta thực sự là một kẻ tiểu nhân."
Một ám vệ khác bất ngờ xuất hiện: "Thưa cô nương, chủ tử rõ ràng chỉ vì bảo vệ cô mà sắp xếp người theo dõi, kết quả cô lại chỉ mong đuổi người đi, còn bôi nhọ ngài ấy như vậy! Thử nghĩ một cô nương cô độc không nơi nương tựa như người, làm sao có thể đổi bút tích của chủ tử lấy được nhiều bạc như vậy, mà không bị côn đồ cướp mất?"
Thì ra ta đã hiểu lầm chàng sao?
Dung Quyết không giải thích thêm, quay người bước đi.
Ta bàng hoàng đứng lặng, vội vàng níu lấy vạt áo của chàng: "Xin lỗi, ta không biết những điều này..."
Ta nghiến răng: "Là ta sai rồi, vậy điều kiện đầu tiên của ngài là gì?"
"Chỉ cần đừng quá đáng."
Chợt có cảm giác như mình đang rơi vào bẫy.