Tuyết Trắng Phủ Đầu, Cùng Người Dài Lâu - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-14 20:51:00
Lượt xem: 1,455
“Thụy Nương, ta từng nói với nàng, ta không phải người tốt. Nếu nàng rời đi ngay lúc này, vẫn còn kịp.”
“Còn nếu ta không rời đi thì sao?”
Dung Quyết kéo mặt ta đối diện với chàng: “Vậy thì cả đời này, nàng đừng mong thoát khỏi ta.”
Chàng nói mạnh mẽ như thế, nhưng đôi tay lại run rẩy. Ta mỉm cười trong lòng, nhưng vẫn nghiêm túc đáp: “Ta ở lại, là để trả lời câu hỏi thứ ba của chàng.”
“Đáp án là - có.
“Vậy nên, đổi lại, hãy nói cho ta biết, Lạc Mai Sơn này rốt cuộc là nơi nào?”
Dung Quyết có thể chịu được vết thương gãy xương mà mặt không biến sắc. Vậy mà đêm qua, trong hầm rượu, chàng đã phải trải qua nỗi đau đớn đến mức khủng khiếp nào mới tuyệt vọng đến vậy, tựa như bị vạn tiễn xuyên tâm.
“Nơi này vốn là nơi mẫu thân ta yêu thích nhất khi còn sống. Cũng là nơi chôn cất bà, và khởi đầu của mọi tội ác.”
Dung Quyết áp trán vào trán ta, đôi mắt chàng u buồn: “Dung mạo nàng nhìn thấy trước mắt, bên dưới chỉ là một ổ sâu độc kinh tởm.”
“Đó là loài cổ trùng, tên gọi Trụ Nhan Cổ.”
15
Ở vùng Nam Cương có một loại cổ trùng, hình dạng giống như rết. Nó được đưa vào cơ thể qua đường mũi, lấy xương mặt làm thức ăn. Phải dùng kim vàng tách lớp da ra, khiến dung mạo con người thay đổi.
Thế nhưng, việc sử dụng loại cổ này phải trả một cái giá vô cùng lớn. Khi còn nhỏ, cổ trùng đã chui vào dưới da. Mỗi nửa năm, nó lại trỗi dậy, gặm nhấm khuôn mặt, đến ngày hôm sau mới lành lặn.
Nỗi đau đó còn khủng khiếp hơn trăm lần so với hình phạt lăng trì. Chỉ có một vị thảo dược ở biên cương Tây Nam gọi là Hoan Nhan thảo mới có thể làm dịu bớt.
Vì vậy, từ lần đầu gặp gỡ Dung Quyết, trên người chàng đã phảng phất hương dược liệu không tan biến theo năm tháng. Cổ trùng này là do chính tay Dung Vương, Dung Trạm, hạ vào.
Dung Trạm từng tung hoành trên sa trường, lập bao công trạng, giữ cho đất nước Yến triều bình an. Nhưng chuyện "thỏ c.h.ế.t chó cũng bị làm thịt" là điều xưa nay thường thấy.
Hoàng huynh Dung Hoài tính tình cố chấp, bằng một chén rượu đã giải trừ binh quyền của ông. Nhưng điều mà Dung Trạm không ngờ tới chính là, Dung Hoài chẳng những muốn tước đoạt binh quyền, mà còn muốn có cả chính thất của ông, Mẩn Uyển.
Mẩn Uyển trong một chuyến du ngoạn đến Lạc Mai Sơn, đã trượt chân rơi xuống vách núi, xác thân chẳng còn.
Ai ngờ, ba năm sau, trong một buổi yến tiệc tại cung, khi Dung Trạm say rượu, mới phát hiện ra chân tướng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tuyet-trang-phu-dau-cung-nguoi-dai-lau/chuong-6.html.]
Mẩn Uyển đã bị giam giữ tại một nơi hẻo lánh, xa người, trở thành con chim trong lồng của bậc đế vương. Nàng còn sinh ra một nam hài.
Hồng nhan bạc mệnh, Mẩn Uyển đã sớm thân tàn ma dại. Hai người gặp lại cũng là lúc biệt ly mãi mãi.
Trước khi lâm chung, Mẩn Uyển cầu xin Dung Trạm mang hài tử của mình đi, đồng thời đem t.h.i t.h.ể nàng về an táng dưới chân Lạc Mai Sơn.
Đứa trẻ vô tội, hoàng thất thì hiểm ác. Nàng không muốn con trai mình sau này sẽ rơi vào vòng tranh đấu đẫm m.á.u giữa những người thân.
"Dung Trạm đã phóng hỏa thiêu hủy tất cả, đưa ta trở về Dung Vương phủ. Nhưng mẫu thân ta không biết rằng, người mà nàng yêu thương vì nàng mà phải dùng đến ngũ thạch tán, đã sớm trở thành kẻ điên loạn. Ông ta căm hận Dung Hoài, mà ta càng lớn lại càng giống Dung Hoài.”
“Khi ta lên sáu tuổi, Dung Trạm đã điên loạn đến mức đưa về một cổ sư từ Nam Cương."
Ta đau xót, không đành lòng nghe thêm nữa, liền đặt môi hôn lên đôi môi trước mắt.
"Đừng nói nữa."
Dung Quyết năm nay vừa tròn hai mươi mốt. Nỗi đau đớn xé ruột xé gan này, chàng đã phải chịu đựng suốt mười lăm năm trời!
Nước mắt ta được chàng lau đi, Dung Quyết ôm ta vào lòng, khẽ thở dài.
"Thụy Nương, ta nói những điều này không phải để khiến nàng khóc. Ta sắp phải đi rồi, cùng ta xuống núi ngắm hoa đăng một lần nhé."
16
Từ xuân đến hạ, Thất Tịch đã gần kề. Dưới chân Lạc Mai Sơn, trấn Thanh Thành vô cùng náo nhiệt. Thuyền hoa lướt trên hồ, ngàn ngọn đèn sáng rực. Trên phố bán đường nhân, đố chữ, nam thanh nữ tú đứng đông như trẩy hội. Giữa những hàng quán náo nhiệt, có một quầy tạp hóa trông thật đìu hiu.
"Vốn không phải là hồn phách nơi này, vì tình mà vướng lụy."
Ta dừng chân, nhìn về phía chủ quán. Là một bà lão hiền từ, ánh mắt mang theo nụ cười.
"Cô nương mua tặng tướng công mình một món quà chứ?"
Dung Quyết cũng cười, nhìn ta: "Chúng ta mua một món chứ, nương tử?"
Ta ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, chọn một chiếc khóa ngọc bình an sáng bóng, gắn thêm chuỗi hạt châu đỏ.
Dung Quyết giả c.h.ế.t lẩn trốn trên Lạc Mai Sơn, đương nhiên không chỉ đơn giản là chuyện "Kim ốc tàng kiều".
Thái tử đương triều nhu nhược, chẳng đáng trọng dụng. Nhị hoàng tử Dung Cẩn tinh thông lục nghệ, tài ba vượt bậc. Điều quan trọng nhất chính là, Dung Cẩn là con trai của Ninh tần quá cố, người đã bị Hoàng hậu hãm hại, kết tội thông dâm và bị Hoàng đế hành hạ đến chết. Mối hận của Dung Cẩn với Hoàng đế chẳng thua kém gì Dung Quyết.