UYỂN HOÀ - CHƯƠNG 7
Cập nhật lúc: 2024-10-05 15:31:53
Lượt xem: 5,944
10
Ta thường mua đủ loại đồ chơi nhỏ và thức ăn đến thăm lão thái quân, trong lòng coi bà ấy như bà nội ruột.
Cũng dần dần thân thiết với Bích Hà, Thanh Liên và các nha hoàn khác.
Trước kia, họ nhờ người mua đồ đạc, chỉ ngũ sắc, v.v., luôn bị người ta bớt xén một ít tiền, ta bèn nhận luôn việc này.
Hôm nay, ta mở bọc đồ mang đến ra, các cô gái xúm lại ríu rít.
Một người tên Song Hỷ cười nói: "Uyển Hòa tiểu thư, sao người không tự mình mở cửa hàng?"
Bích Hà khẽ gõ vào trán nàng ta: "Ngươi bị điên rồi à, thiên kim tiểu thư, nào có ai đi buôn bán chứ?"
“Sao lại không được?” Song Hỷ bĩu môi, “Trước kia, khi nhà chúng tôi chưa sa sút, bà nội tôi có mở một tiệm tơ lụa, biết bao nhiêu phu nhân tiểu thư đều chỉ ưng dùng đồ của bà ấy…”
Giọng cô bé nhỏ dần, tay mân mê cuộn tơ trong tay, lặng lẽ cúi đầu.
Ta thấy lòng chua xót.
Có lẽ vì kiếp trước từng làm nha hoàn, nên khi ta hòa mình vào đám con gái này, các cô ấy rất tự nhiên kể cho ta nghe về hoàn cảnh của mình.
Có người bị cha bán, có người bị anh trai bán, có người cha mẹ đều mất, bị bác ruột bán đi.
Nói ra đều là cam chịu số phận.
“Bản thân mình còn đáng giá mấy lạng bạc, lẽ nào lại trơ mắt nhìn cha mẹ c.h.ế.t đói c.h.ế.t rét.”
Kiếp trước, ta cũng từng nghĩ như vậy.
Nam nhân đến đường cùng, còn có thể đi bán sức lao động, nếu có học, còn có thể đi dạy học, giống như cha ta trước khi thi đỗ làm quan.
Còn nữ nhân, thường chỉ có thể bán mình.
Bán vào phủ họ Kiều làm nha hoàn, có cơm ăn áo mặc, không thường xuyên bị đánh mắng, các nàng ấy đã tự thấy mình may mắn rồi.
Thanh Liên bước tới, nhét một hộp son phấn vào tay Song Hỷ, cười nói: “Cái này cho ngươi, đừng bĩu môi nữa, sắp treo được bình dầu lên rồi đấy.”
Song Hỷ tuổi còn nhỏ, tính tình đơn thuần, lập tức vui vẻ trở lại.
Nhìn các nàng ấy, ta chợt nhớ tới mấy hôm trước, từng thấy một cái đài cao ở góc phố.
Trên đài, nam nữ cúi đầu đứng.
Tên buôn người rao to trước mặt mọi người: “Đừng thấy ông lão này răng sắp rụng hết, đây chính là Vương tổng quản đấy, khi phủ chưa bị tịch thu gia sản, người thường đâu có gặp được ông ấy. Hôm nay chỉ cần một lạng bạc, bán rẻ rồi đấy.”
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Râu tóc bạc phơ của lão tổng quản run rẩy, phía sau là những người hầu trước kia do chính tay ông ta mua về.
Một khi bị tịch thu gia sản, tất cả nô bộc đều sẽ bị quan phủ bán đấu giá, bất kể trước kia được sủng ái thế nào, đều trở về nguyên hình, thành cá nằm trên thớt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/uyen-hoa/chuong-7.html.]
Phủ họ Kiều cũng sắp suy tàn rồi, đến lúc đó những cô nương trước mắt này, cũng sẽ bị người ta lôi lên đài cao bán đi.
Ta không khỏi rùng mình.
Kiếp trước, dù không bị cha hại chết, ta cũng sẽ bị bán đi sau khi phủ họ Kiều bị tịch thu gia sản.
Bán đi đâu, chỉ còn dựa vào lương tâm của người ta.
Người như Tiết tẩu còn coi như lương thiện, sẽ cố gắng tìm cho ngươi một nhà tử tế, dù là làm nha hoàn, hay gả cho tiểu tư, dù sao cũng vẫn là nơi để làm người.
Còn những kẻ lòng dạ hiểm độc, nếu có thể kiếm thêm được mấy đồng bạc, thì bán con gái vào lầu xanh hạng bét, cũng không phải là không có.
Lời của Song Hỷ văng vẳng bên tai ta: “Uyển Hòa tiểu thư, sao cô không tự mình mở một tiệm?”
Đúng vậy, tại sao ta không thể kinh doanh?
Ngoại tổ phụ của ta, ông ấy từng mở tiệm gạo lớn nhất quận Trần Lưu.
Nếu ta có nhiều tiền hơn, đến ngày đó, ít nhất ta có thể mua hết những cô gái quen thuộc này.
Giống như cứu lấy chính mình của kiếp trước.
11
Trong một con phố nhỏ tiền thuê nhà rẻ mạt ở Kinh thành, tiệm của ta lặng lẽ khai trương.
Vốn liếng là do quản gia âm thầm dành dụm bao nhiêu năm qua, hàng hóa bán là son phấn, tơ lụa trâm cài, còn có cả tranh thêu thu mua được.
Việc buôn bán đặc biệt thuận lợi, có lẽ vì trước giờ chưa từng có nữ nhân nào làm ăn buôn bán dành cho nữ nhân, mà nữ nhân, mới là người hiểu rõ nhất nữ nhân muốn gì.
Tiểu di nương là cánh tay phải của ta, thoạt nhìn bà ấy có vẻ chậm chạp, nhưng thực ra rất nhanh nhẹn, hóa ra trước kia cha bà ấy cũng là người bán hàng rong.
Tiệm nhanh chóng đứng vững, hàng hóa mua từ Cô Tô, Kim Lăng… đều bán hết veo trong nháy mắt.
Có công tử nghe danh mà đến, vung tay bao trọn cả quầy hàng, tặng cho người trong lòng.
Dưới ánh đèn, tiểu di nương nhìn ta lách cách gảy bàn tính, cười híp mắt vỗ tay: “Tiểu thư thật thông minh, tiểu thư thật giỏi giang.”
Bà ấy cầm kéo cắt bỏ bấc đèn, rồi bưng xuống từ lò đất nhỏ một bát điểm tâm.
Ta vừa ăn chè ngọt, vừa xoa đôi mắt cay xè, âm thầm tính toán số bạc tích cóp được.
Hi vọng kịp, có thể cứu thêm được một người, cũng là tốt rồi.