Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

UYỂN NƯƠNG - CHƯƠNG 6

Cập nhật lúc: 2024-09-26 15:58:25
Lượt xem: 359

Không ai nghĩ rằng Bệ hạ sẽ bảo vệ ta, ngay cả bản thân ta cũng nghĩ như vậy. Ta chỉ là một ả đàn bà xuất thân kỹ viện, không giống như Tạ Hoàng hậu, ta chỉ có A Lương.

A Lương, chàng đang ở đâu, thiếp sợ quá.

Ta nắm chặt vạt áo, lạnh đến run người, nhưng lại có một bóng hình cao lớn che chắn trước mặt ta.

Giữa lúc hai bên đang giằng co, Bệ hạ đột nhiên đứng dậy, một cước đá vào đầu gối Tạ tướng quân, tiếng xương gãy vang lên. Tạ tướng quân loạng choạng ngã xuống đất, cả điện kinh hãi.

Có người trong yến tiệc vừa định hành động, nhưng lại thấy Kim Ngô Vệ vây quanh đại điện, giáp trụ sáng loáng, lập tức không dám manh động.

Bệ hạ đứng trên cao nhìn xuống: "Tạ Trì, vô lễ trước điện, khinh nhờn hoàng uy, phế đầu gối, quỳ đến sáng mai."

Phế đầu gối, còn bắt hắn quỳ thêm một đêm, nhất là đối với người bình thường, sau này đừng nói là đánh trận, e là đi lại cũng khó khăn.

Ta ngây người nhìn Lưu Lương.

Trong phút chốc, những ký ức vụn vặt chợt ùa về trong tâm trí ta.

Đó là chuyện khi ta mới vào cung, ta lớn lên ở thôn quê, không biết lễ nghi quy tắc, nên đã gây ra không ít chuyện cười.

Tạ Hoàng hậu nói ta hành lễ với nàng không đúng, muốn cho nữ quan đưa ta về Tạ gia, nơi có quy củ tốt nhất để dạy dỗ ta một thời gian. Người nhà họ Tạ đều không thích ta, ta không muốn đi. Bệ hạ lại vừa lúc đến.

Ta len lén ngước mắt, trong tiềm thức muốn cầu cứu hắn. Bệ hạ không để ý đến, nhưng khi đi ngang qua ta, lại đá vào đầu gối ta một cái.

Ta ngã quỳ xuống đất, đau đến mức không nói nên lời.

Bệ hạ nói: "Triệu thị hành vi vô trạng, quỳ đến sáng mai."

Hắn để ta quỳ trên con đường lát đá cuội, đợi đến khi trời sáng.

Tạ Hoàng hậu hài lòng, không trách móc thêm nữa, cùng Bệ hạ rời đi.

Lúc đó đầu gối ta đau lắm, nhưng không chỉ là đầu gối.

Mà còn là trong lòng, đau như bị d.a.o cắt.

Thì ra, trong quá khứ mà ta đã quên, Bệ hạ không chỉ một lần làm tổn thương ta.

Bệ hạ tưởng ta bị kiếm của Tạ Trì vừa rồi dọa choáng váng, đưa tay ra muốn an ủi ta, ta lại theo bản năng hất tay hắn ra, nói gay gắt: "Đừng chạm vào ta!"

13

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/uyen-nuong/chuong-6.html.]

Đã vài canh giờ trôi qua kể từ khi ta làm Bệ hạ mất mặt trong bữa tiệc.

Ta và Bệ hạ tuy cùng ở một chỗ, nhưng từ trước đến nay ta ngủ trên giường, hắn ngủ dưới đất. Ta trằn trọc, sợ hãi đến mức không ngủ được. Không biết A Lương nghĩ như thế nào, nhưng rõ ràng ta không thể ở lại trong cung này nữa.

Bên ngoài màn che, giọng nói của Bệ hạ và Hữu tướng truyền đến.

Hữu tướng nói: "Bệ hạ nhân cơ hội Tạ Trì bất kính mà phế hắn, còn thuận tiện thu hồi binh phù, sau này muốn xử lý những thế gia này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bệ hạ thánh minh."

Bệ hạ im lặng hồi lâu: "Mọi chuyện sắp thái bình rồi."

Bệ hạ có vẻ mệt mỏi, bên ngoài rất nhanh đã yên tĩnh trở lại.

Ta nghe thấy tiếng bước chân đi về phía ta, Bệ hạ nhẹ nhàng vén màn che lên, ta quay lưng về phía hắn giả vờ ngủ.

Ta đang đợi hắn nói chuyện. Đợi rất lâu, nhưng chỉ đợi được hắn gọi khẽ một tiếng: "Uyển Nương."

Rồi không còn gì nữa.

Ta để lộ mặt ra khỏi chăn gấm, cả khuôn mặt ướt đẫm.

Bệ hạ không hề ngạc nhiên.

Giọng ta khàn đặc, cầu xin: "Bệ hạ, Ngài cho A Lương đến gặp thiếp được không? Chỉ cần gặp thiếp một lần thôi, thiếp nhớ chàng ấy lắm. Sẽ không làm phiền chàng ấy làm việc đâu."

Ta vừa mới phát hiện ra một điều kinh hãi, ta vậy mà quên mất Vân Nô trông như thế nào rồi. Ta đã lâu không gặp chàng ấy, đến cả dung mạo của chàng ấy ta cũng quên mất.

Ta nghẹn ngào: "Thiếp sợ lắm. Thiếp muốn gặp chàng ấy."

Bệ hạ cúi đầu nhìn ta, mái tóc bạc trắng buông xuống từ vai , hắn đưa tay ra, lau nước mắt trên mặt ta.

Lưu Lương dỗ dành ta: "Uyển Nương, đợi qua những ngày mưa này, ta sẽ cho Vân Nô đến gặp nàng."

Ta không thể đợi thêm nữa, ta đã ở trong cung quá lâu rồi, lại cảm thấy đầu óc ngày càng mơ hồ.

Bệ hạ trước kia đối xử với ta tệ như vậy, ai biết sau này có giế.t ta hay không.

Ta sợ có một ngày, ta sẽ phát điên, những chuyện nhớ được và quên mất lẫn lộn vào nhau, đến cuối cùng ngay cả bản thân ta cũng không phân biệt được thật giả.

Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn, gần như van xin: "Vậy Bệ hạ cho thiếp ra ngoài, để thiếp tự mình về Âm huyện được không? Làm phiền Ngài nói với A Lương một tiếng, thiếp sẽ đợi chàng ấy ở Âm huyện, ở trong cái tiểu viện đó đợi chàng ấy, được không?"

Bệ hạ từng chút một rút tay ra khỏi lòng bàn tay ta, im lặng rất lâu.

Hắn nói: "Uyển Nương, không được."

Loading...