Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

VẢ MẶT CÔ CHỦ NHIỆM HÁM TIỀN - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-10-25 20:53:43
Lượt xem: 75

 

12.

 

Mẹ của Trần Việt hoảng loạn: “Cô! Không được làm thế! Là cô đang ép gia đình chúng tôi đến bước đường cùng, cô là một người phụ nữ độc ác, chỉ vì một con nhãi...”

 

“Đủ rồi, im miệng ngay! Đừng làm mất mặt tôi nữa!”

 

Mẹ của Trần Việt chưa kịp nói hết câu đã bị Trần Hạo Dân tát một cái.

 

Cô ta ôm mặt, không thể tin nhìn chồng mình, lập tức bật khóc.

 

“Anh lại đánh tôi! Tôi làm tất cả điều này đều là vì anh, vì cái gia đình này! Anh đúng là đồ vô ơn mà.”

 

Cô ta ngồi bệt xuống đất, ôm lấy cậu bé mập mạp và bắt đầu khóc.

 

Tôi không muốn tiếp tục chứng kiến vở kịch ồn ào này, lập tức bế lấy con gái rời đi.

 

Cô giáo Lý chạy theo tôi, trên đường đi vẻ mặt vừa lúng túng vừa nịnh nọt.

 

“Mẹ của Tâm An, chuyện trước đây có chút hiểu lầm. Hôm nay chị hãy đưa con bé về nghỉ ngơi, những việc khác cứ để tôi lo.”

 

“Hiểu lầm?” Tôi dừng bước, nhìn thẳng vào mắt cô ta, “Cô nói gì thế? Hiểu lầm là khi tôi không góp tiền mua quà sinh nhật cho cô nên cô loại tôi khỏi nhóm chat? Hay là vì tư thù mà cô trút giận lên con gái tôi?”

 

“...”

 

Nụ cười gượng gạo của cô Lý đông cứng trên môi: “Trước đây, tôi đúng là có hiểu lầm.”

 

“Hiểu lầm gì? Cô đã dẫn dắt các học sinh khác cô lập con gái tôi, rồi cùng với phụ huynh khác làm nhục con tôi khi nó bị bắt nạt, việc đó có oan uổng gì cô không?”

 

“Mẹ của Hân Nghiên, có phải con chị kể như vậy không? Chắc chắn là hiểu lầm thật rồi. Tôi không hề dẫn dắt ai chống lại Hân Nghiên, chuyện của Trần Việt cũng là do mẹ của thằng bé gây hiểu lầm, hoàn toàn không như chị nghĩ.”

 

Tôi cười lạnh: “Cô Lý, tôi không phải kẻ ngốc. Lần trước tôi đã cảnh báo cô một lần, không ngờ cô lại càng tệ hơn như thế. Tôi sẽ thu thập chứng cứ và gửi đơn tố cáo lên Sở Giáo dục, cô tự mà lo liệu đi.”

 

13.

 

“Khoan đã, mẹ Hân Nghiên, chị có biết Tập đoàn Nhạc thị không?”

 

Tôi khựng lại một chút, Tập đoàn Nhạc thị, được điều hành dưới trướng nhà chồng tôi, điều này càng khiến tôi cảm thấy thú vị.

 

“Bạn trai tôi là con trai lớn của Tập đoàn Nhạc thị. Dù công ty luật của chị lớn đến thế nào, chắc cũng phải nể mặt Nhạc thị chứ nhỉ? Có thêm một mối quan hệ chắc hẳn không có gì thiệt thòi cho chị đâu. Huống chi, mối quan hệ với Nhạc thị này không ít người mơ ước mà không được đấy.”

 

Con trai lớn của Tập đoàn Nhạc thị? Ồ? Từ bao giờ chồng tôi lại có thêm một cô bạn gái nữa nhỉ?

 

“Đây chính là sợi dây chuyền anh ấy tặng tôi, trên đó có gia huy của Nhạc thị.”

 

Tôi thật sự có chút bất ngờ, bởi vì biểu tượng trên đó là thật...

 

Về đến nhà, Nhạc Quân cũng vừa vội vã về đến nơi, đầy xót xa ôm lấy con gái.

 

“Quá đáng thật, sao bọn họ lại đồng loạt bắt nạt con gái chúng ta như vậy chứ!”

 

“Phụ huynh bên kia em đã sắp xếp luật sư xử lý rồi, còn trường này em không định cho con theo học tiếp nữa, em đang chọn trường mới, sẽ nhanh chóng chuyển cho con. Những ngày này cứ để con yên tâm ở nhà dưỡng thương đã.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/va-mat-co-chu-nhiem-ham-tien/chuong-4.html.]

 

“Được, anh cũng đã ngừng tài trợ cho ngôi trường đó rồi, một trường học như vậy thật không xứng đáng.”

 

“Nếu đã nói xong chuyện của con, em có chuyện khác muốn hỏi anh.”

 

Sau khi bảo người giúp việc đưa con vào phòng nghỉ ngơi, tôi nghiêm mặt nhìn Nhạc Quân.

 

“Sao vậy? Vợ à, sao em nhìn anh như thế, làm anh sợ quá.”

 

“Anh có bạn gái bên ngoài à?”

 

Nhạc Quân ngạc nhiên, vừa buồn cười vừa tức giận: “Làm gì có chuyện đó chứ.”

 

“Cô giáo của Hân Nghiên nói cô ta là bạn gái của con trai lớn nhà Tập đoàn Nhạc thị. Mà nhà anh chỉ có mỗi một người con trai lớn, vậy cô ta là bạn gái của ai đây?”

🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟

 

14.

 

“Cái gì... cô ta nào? Anh còn chẳng biết cô ta là ai cơ. Thật quá đáng, dám vu khống anh như vậy! Bây giờ anh phải đối chất với cô ta ngay mới được!”

 

Tôi và Nhạc Quân đã lớn lên cùng nhau, tôi hoàn toàn tin tưởng nhân cách của anh ấy.

 

Nghe anh nói vậy, tôi cũng hiểu ra phần nào.

 

“Cô ta đeo một sợi dây chuyền có gia huy của nhà họ Nhạc, nếu không phải cô ta nói dối, thì chắc chắn là có kẻ đang giả mạo thân phận của anh rồi.”

 

Nhạc Quân rơi vào trầm ngâm, nhà họ Nhạc nhiều đời chỉ có mỗi một người con trai nối dõi nên quan hệ thân thích trong gia đình rất đơn giản, người con trai lớn “mới xuất hiện” này đúng là rất đáng nghi ngờ.

 

Nhưng mà, dù là ai đi nữa.

 

Cô giáo Lý này, tôi nhất định sẽ tố cáo, cùng với vị Trưởng phòng Giáo dục bao che cho cô ta nữa.

 

Nhận hối lộ, cấu kết với phụ huynh để đòi quà, đủ để họ phải trả một cái giá đắt rồi.

 

Dạo này tôi đang bận chọn trường mới cho con, không ngờ mẹ của Trần Việt lại dẫn theo con trai tìm đến tận nhà tôi, chắc là họ biết tôi không dễ nói chuyện, nên chuyển sang năn nỉ con gái tôi.

 

“Hân Nghiên à, con nói với mẹ con tha cho ba của Trần Việt đi. Ông ấy mất việc rồi, cả nhà chúng ta không có gì ăn nữa, con thực sự đành lòng sao? Trước đây Trần Việt không phải là cố ý, chỉ đùa giỡn thôi, vết thương của con cũng không nặng, nói với mẹ con đừng truy cứu nữa được không?”

 

Con gái tôi chẳng có chút thiện cảm nào với họ, lập tức lùi lại vài bước.

 

“Không được, mẹ con không làm gì sai cả. Các người mới sai!”

 

“Cái gì! Con nhóc này, sao mà thù dai như vậy chứ? Dì đã cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng với con...”

 

“Đủ rồi! Đừng dùng đạo đức giả để ép buộc con gái tôi nữa. Nhà chúng tôi không chào đón cô, mau biến ngay!”

 

Tôi bước tới kéo cô ta, đẩy mạnh ra xa.

 

Cô ta thấy tôi tiến tới, lập tức hạ giọng, bắt đầu tỏ ra đáng thương.

 

“Mẹ của Hân Nghiên, xin chị đừng đuổi việc chồng tôi. Con trai chúng tôi còn nhỏ, nó chỉ là chưa hiểu chuyện, thật sự không phải cố ý. Con gái chị cũng đã đánh trả rồi. Xin chị đừng ép chúng tôi đến đường cùng, để lại cho gia đình chúng tôi một con đường sống với.”

 

Mẹ của Trần Việt đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, tự điên cuồng tát mặt mình.

Loading...