VẢ MẶT ĐẦU NĂM - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-08-28 23:56:31
Lượt xem: 1,739
04.
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, toàn bộ đều bị tôi dọa đến ngây người, ngay cả em gái tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi nhìn chằm chằm vào chữ “Phúc” dán trên cửa sổ, nảy ra một ý tưởng, tiếp tục nói:
“Dù sao tôi thấy mọi người cũng đang rảnh rỗi, hoặc là chú nhỏ đây phải xin lỗi, hoặc là em gái tôi xin lỗi, dù sao năm nay vốn đã chẳng vui vẻ gì. Bởi có những kẻ luôn ấp ủ ý đồ xấu, lúc nào cũng muốn phá hoại mối quan hệ của cả gia đình chúng ta, không biết là vì mục đích gì. Bà thấy cháu nói có đúng không, bà ngoại?”
“Cháu nói thật lòng mà, cả nhà chúng ta bôn ba cả năm trời, chẳng phải chỉ để đón một cái Tết đoàn viên hay sao? Bà ngoại, bà thấy có phải không?”
Mặt bà đỏ bừng, tay cầm bình giữ nhiệt dùng sức mạnh đến nỗi suýt chút nữa thì làm vỡ.
Những lời trong lòng bà định phát biểu, tôi đã giúp nói ra hết rồi.
Một lúc sau, bà ngoại cố gắng nặn ra một câu: “Ta tất nhiên không thể nói lại được với đám trẻ các người rồi. Hải Yến, nhìn xem đứa con gái ưu tú con dạy ra đi, nó bây giờ giỏi lắm đấy!”
Không ai dám bình luận gì thêm về chuyện này, nhìn thấy bà ngoại ôm Tôn Gia Hi rời đi, cả đám họ hàng kia cũng dần tản ra.
Mẹ nhìn tôi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ quay lại phòng khách cắt trái cây.
Em gái rón rén kéo áo tôi, nhỏ giọng nói: “Chị, cảm ơn chị đã bảo vệ em.”
“Để em thêm chị lại vào danh bạ nhé. Vừa rồi... em nghĩ chị đã nhìn thấy tin nhắn trong nhóm mà cố ý không nói gì nên đã xóa tất cả mọi người khỏi danh bạ rồi.”
Hóa ra là vậy.
Kiếp trước tôi cứ nghĩ do vấn đề về IP (là địa chỉ ở nước ngoài) nên nhiều tin nhắn riêng cũng không nhận được, hóa ra vì em gái đã hiểu lầm tôi từ sớm.
Sau khi kết bạn lại, em do dự một chút, rồi buồn bã nói: “Chị vừa về đến nhà, mẹ ngay lập tức quay ngoắt 180 độ, chị giỏi giang như vậy, em thực ra chỉ là người dư thừa mà thôi...”
“Không phải, em chính là một thành viên trong gia đình chúng ta, mọi người dù không thích em, nhưng chị mãi mãi sẽ không như vậy, chị luôn luôn đứng về phía em.”
Ngay sau đó, bố tôi từ trong bếp thò đầu ra, nhỏ giọng nói: “Bố cũng luôn yêu các con, vẫn luôn tin tưởng em gái.”
Ông ấy nói miệng thì dễ, nhưng chẳng bao giờ bảo vệ nổi con gái mình!
Có lẽ, mọi bi kịch sau này của em gái, đều bắt nguồn từ đây.
Bởi thế, tôi cẩn thận dặn dò em: “Thấy cách chị đối đáp lại vừa rồi không? Em chẳng có lỗi gì cả. Lần sau nếu thằng nhóc kia còn bắt nạt em, mà người lớn không hiểu, hãy dũng cảm đứng lên mạnh mẽ phản kháng. Chị đã nhìn ra rồi, mạch suy nghĩ của cả đám họ hàng này chính là ai to tiếng hơn thì chắc chắn đó là người bị oan và sẽ lao vào bênh vực bên đó.”
Em gái tôi do dự một chút rồi gật đầu.
Tính tình em ấy luôn trầm lặng, tôi cũng không mong em có thể thay đổi chỉ sau một đêm, dù sao lần này, đã có tôi ở đây rồi.
Ba năm trước, ở nông thôn vẫn còn được phép đốt pháo, Tôn Gia Hi thường cùng bọn trẻ trong làng chơi pháo nổ, bà ngoại cưng chiều nó, mua cho nó cả mấy thùng pháo to.
Đêm đó tôi không ngủ được, ngồi trước sân nhà tối đen nhìn sao, bỗng thấy một bóng người lén lút chạy đến dưới cửa sổ phòng em gái.
Trong số những con gái của bà ngoại, chỉ có mẹ tôi là người nghèo nhất, hằng năm đều phải ở dưới tầng một, vừa ồn ào vừa nóng bức.
Bóng đen đó không cao lắm, trên tay đang ôm một gói đồ lớn rồi lén lút ném vào trong phòng em tôi qua khe cửa sổ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/va-mat-dau-nam/chuong-2.html.]
Vì tầng một quá nóng nên hầu hết mọi người đều mở hé cửa sổ một chút khi đi ngủ.
🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟
Ngay khoảnh khắc tôi bật đèn pin trên điện thoại lên, Tôn Gia Hi với vẻ mặt đầy vẻ đắc ý, nhanh chóng chạy vào bếp, ngay sau đó trong phòng vang lên tiếng pháo nổ, kèm theo tiếng hét thảm thiết của em gái tôi.
05.
“Tiếng gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt la hét cái gì!”
Bà ngoại khoác áo chạy xuống, không phân biệt đúng sai, lập tức trách mắng em tôi vì đã hét ầm lên.
Bố tôi lo lắng đứng nhìn từ cửa phòng, vẻ mặt như muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở miệng.
Mẹ tôi thì không hề bước chân ra ngoài.
Em gái tôi khóc lóc nói: “Là... là pháo, có ai đó đã ném thứ này vào. Gối của chị cháu đã bị nổ tung rồi.”
Ồ, hóa ra Tôn Gia Hi là đang muốn trả thù tôi đây mà.
Nếu tôi không bị mất ngủ, chắc giờ đầu tôi đã bị nổ tung rồi!
Không nói thêm lời nào, tôi lao vào bếp, túm lấy phía sau cổ áo của Tôn Gia Hi và lôi nó ra ngoài, “Mày tưởng không ai nhìn thấy hả? Muốn dùng pháo để hại c.h.ế.t tao à?”
Tôn Gia Hi khóc rống lên, nói tôi bắt nạt làm nó đau hết cả người.
Tôi nhét một nắm pháo vào áo nó, dọa nó hét lên thảm thiết rồi vùng ra chạy trốn, bà ngoại lập tức đỏ mắt hét lên: “Mày điên rồi sao?”
Bà như được tiêm thêm thuốc kích thích, đẩy mạnh tôi ra xa, vài giây sau liền xé áo Tôn Gia Hi và ôm nó vào lòng.
“Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn là chú của mày nữa đấy!”
“Trẻ con chơi pháo thì sao chứ? Nó có thể cố tình làm nổ mày à? Mày có bị thương chút nào không?”
“Chỉ có chị em nhà mày suốt ngày gây chuyện, còn muốn nổ tung con trai tao, mẹ mày đã dạy dỗ mày như nào thế hả?”
Tôn Gia Hi trốn sau lưng bà ngoại, làm mặt xấu với tôi.
Được thôi, mỗi một đứa trẻ hư, luôn có những cặp cha mẹ đứng phía sau dung túng chúng.
Vậy tao đành phải đứng trước dạy dỗ cho mày rồi.
Trưa hôm sau, lúc bà ngoại đang ngủ, tôi bịt miệng Tôn Gia Hi, trói nó đưa lên tầng.
Em gái tôi rón rén bê một thùng pháo, do dự vài giây rồi châm ngòi nổ và nhét qua khe cửa phòng bà ngoại.
Chỉ vài giây sau, tiếng hét thảm thiết như lợn bị thọc tiết vang lên, bà ngoại bị làm nổ bật khỏi giường, điên cuồng đập cửa, mạnh đến nỗi muốn làm chiếc cửa ngay lập tức vỡ tan, nhưng vẫn không thể mở được.
Bởi vì nó bị chặn bởi mấy thùng nước to bên ngoài rồi.
Tôi đặt Tôn Gia Hi lên thùng nước, kéo em gái quay người bỏ chạy.
Nụ cười của Tôn Gia Hi lập tức biến mất, nhưng lại hiện lên trên mặt hai chị em tôi.