Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vả mặt gia đình trọng nam khinh nữ - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-10-31 12:22:41
Lượt xem: 20

Thời tiểu học và trung học cơ sở thì còn đỡ, đến khi lên cấp 3, cái tên Tô Chiêu Đệ giống như một cây thập tự giá sỉ nhục đóng đinh lên người tôi.

 

"Chiêu Đệ, nhà mày đã chiêu được em trai chưa?"

 

"Chiêu Đệ Chiêu Đệ, chiêu được một đứa em trai, nhà người ta thì có chị gái, nhà tao thì có Chiêu Đệ!"

 

"Phụt ha ha ha, buồn cười ch-ếc mất, thời buổi này rồi mà còn có người tên là Chiêu Đệ, hay là mày còn mấy người chị nữa tên là Mong Đệ, Đến Đệ, Vọng Đệ hả?"

 

"..."

 

Những lời kiểu này, tôi chỉ có thể coi như không nghe thấy, dồn hết tâm trí vào việc học.

 

Trời không phụ lòng người, kết quả thi giữa kỳ vừa ra, tôi đã đứng nhất toàn khối.

 

Nhà trường tập hợp danh sách những học sinh giỏi có thành tích cao, dán ở nơi dễ nhìn thấy nhất trong trường, cho học sinh chiêm ngưỡng.

 

Chuyện này vốn dĩ đáng tự hào, lại trở thành lý do để những kẻ có ý đồ công kích tôi.

 

"Người đứng nhất là lớp chúng ta, mọi người nhìn tên cậu ta kìa, Tô Chiêu Đệ, buồn cười không?"

 

"Nghe nói mẹ cậu ta bắt cậu ta hàng năm phải chiêu mộ cho được một đứa em trai về nhà."

 

Vài nữ sinh đội sổ lớp tôi, liên tục lan truyền tin đồn nhảm về tôi với đám đông đang vây quanh bảng danh sách.

 

"Thật không vậy, kỳ cục thế à?"

 

"Còn kỳ cục hơn nữa kìa, cậu ta mùa hè nào cũng mặc áo dài tay, che kín cánh tay như thể không muốn ai nhìn thấy."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/va-mat-gia-dinh-trong-nam-khinh-nu/chuong-11.html.]

Nữ sinh tung tin đồn bỗng nhiên nhìn thấy tôi, liền mỉa mai,

 

"Tô Chiêu Đệ, rốt cuộc là cánh tay dưới lớp áo của cậu che giấu bí mật gì vậy? Hay là mẹ cậu cho cậu khắc lên cánh tay mấy chữ "vì gia đình chiêu mộ em trai" để nhắc nhở cậu luôn nhớ đến nhiệm vụ của mình?"

 

"Ha ha ha!"

 

Đám đông cười ồ lên.

 

"Có dám cho chúng tôi xem cánh tay của cậu không?"

 

Sau tiếng cười, nữ sinh cầm đầu nhìn tôi khiêu khích.

 

Cánh tay tôi có một vết sẹo bỏng diện rộng, là vết sẹo từ hồi tôi một tuổi, trông vừa đáng sợ vừa xấu xí.

 

Con gái con đứa nào mà chẳng thích làm đẹp, hơn nữa cũng sợ dọa đến bạn học, nên từ hồi học tiểu học, tôi đã không dám mặc áo ngắn tay.

 

Dù cho là dưới cái nắng hè oi bức, cho dù có bịt kín người đến mức toát mồ hôi, tôi cũng thà mặc áo dài tay để che đi vết sẹo.

 

Nhưng tôi đã bỏ qua một điều, có lẽ trong mắt họ, đây là một kẻ lập dị, con người ta thường bài xích những kẻ lập dị.

 

"Chuyện này không liên quan đến các cậu."

 

Tôi cảnh giác che chắn tay áo, lùi về sau mấy bước.

 

Cũng không phải là sợ họ, tôi là học sinh giỏi có thành tích xuất sắc, không cần thiết phải tranh cãi với họ cho bõ tức, ảnh hưởng đến việc học.

 

"Cùng học một lớp, hình tượng và cái tên của cậu khiến chúng tôi cảm thấy nhức mắt, sao lại không liên quan?"

 

Nữ sinh cầm đầu hừ lạnh nói.

Loading...