Vả mặt gia đình trọng nam khinh nữ - Chương 15
Cập nhật lúc: 2024-10-31 12:23:16
Lượt xem: 22
Kỳ nghỉ đông năm hai đại học, tôi đã về nhà một chuyến.
Vừa bước vào cửa, mẹ tôi đã mắng tôi một trận té tát,
"Cái đồ vô lương tâm này, bảo mày về nhà một chuyến, vậy mà còn phải ba lần bốn lượt gọi mày mới chịu về? Tao thật sự uổng công nuôi mày lớn đến chừng này! Nuôi một con ch-ó, chủ kêu về nhà, nó còn chẳng dám không nghe lời. Mày còn không bằng một con ch-ó!"
Tôi nhíu mày, chỉ cảm thấy hơi ồn ào.
Tôi của hiện tại, với thành tích học tập rực rỡ, tấm bằng đại học trọng điểm, cùng với người bạn thân Tô Ly, tất cả đều đã trở thành chỗ dựa cho tôi.
Tôi không cần phải chịu ấm ức nữa,
"Mẹ, hiện tại là hai người đang cầu xin con về nhà dạy kèm cho Đại Bảo, mẹ mà còn lải nhải nữa, con sẽ bỏ đi đấy. Đến lúc đó con sẽ nói với bà ngoại, là do mẹ mắng con bỏ đi. Bà ngoại biết, chắc chắn cũng sẽ không trách con."
"Mày!"
Mẹ tôi định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn im lặng.
Bước vào nhà, tôi liếc nhìn căn phòng mà tôi từng ở, hiện tại đã bị biến thành một phòng để đồ, chất đầy quần áo cũ, sách vở cũ, đồ chơi và đủ thứ linh tinh khác của Tô Đại Bảo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/va-mat-gia-dinh-trong-nam-khinh-nu/chuong-15.html.]
Con gái lớn lên rồi thì không có nhà… Trước đây xem trên mạng thấy câu nói này, bây giờ mới thấm thía.
"Con về nhà thì ở chỗ nào?"
Tôi hỏi mẹ tôi.
Mẹ tôi hơi ngẩn người, dường như trước đó hoàn toàn không hề nghĩ đến vấn đề này, tiện tay chỉ vào chiếc ghế sofa ở phòng khách,
"Mày ở nhà cũng không ở được lâu, ngủ tạm trên ghế sofa đi."
Tôi và em trai hiện tại cũng đã lớn rồi, đều là người trưởng thành rồi, tôi là con gái mà ngủ ở phòng khách, dù thế nào cũng bất tiện.
Tuy nhiên, mẹ tôi căn bản không quan tâm đến những điều này, tâm trí bà ấy chỉ đặt hết lên người em trai tôi,
"À đúng rồi, ngoài kỳ nghỉ đông này ra, đợi đến lúc khai giảng, con nói với giáo viên xin ở nhà, tối về nhà dạy kèm cho em con. Còn nửa năm nữa thôi, khoảng thời gian này rất quan trọng đối với em con!"
Trường đại học mà tôi đang theo học mặc dù ở trong tỉnh, nhưng từ trường đến nhà tôi, ít nhất cũng phải mất hai tiếng đồng hồ đi xe buýt.
Mỗi tối đi học về nhà để dạy kèm cho em trai tôi, đúng là mẹ tôi cũng nghĩ ra được.
Tôi khinh bỉ trong lòng.