Vả Mặt Tiêu Nhiễm - 23
Cập nhật lúc: 2024-09-09 20:55:10
Lượt xem: 816
Ta nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, từng chút một di chuyển đến bụng ta, chậm rãi đặt lên vùng bụng dưới của ta.
"Không phải tẩu tẩu của nàng ấy vừa bị c.h.é.m đầu sao? Thi thể còn chưa lạnh."
"Liên quan gì đến ta?"
"Còn chàng, sắp làm cha rồi, đừng có gây ra gió tanh mưa m.á.u nữa, khiến ta lo lắng."
Ngoại truyện: Mạnh Lạc Xuyên.
Chuyện nhà họ Tề bị diệt vong, nhà họ Tiêu bị tịch thu gia sản, là do ta làm. Sơ Vũ thiện lương, nàng không thể làm ra những chuyện tàn nhẫn, nhưng ta thì có thể.
Tuy mang danh công tử bột, nhưng từ khi đi khắp nơi dọn dẹp chướng ngại vật cho cha và anh, tay ta đã nhuốm đầy m.á.u rồi.
Sơ Vũ không biết nhà họ Tiêu vô liêm sỉ đến mức nào, và ta, đã gặp nàng từ rất sớm.
Lần đầu tiên ta gặp nàng, là không lâu sau yến tiệc mừng thọ của Thái hậu. Thái tử là anh họ của ta, khi đó huynh ấy vẫn còn là Tam hoàng tử.
Phi tử của Tam hoàng tử nhờ một bức thêu hai mặt mà được Thái hậu khen ngợi hết lời. Huynh ấy biết nàng ta hoạt bát, không phải người có thể ngồi yên làm nữ công, liền hỏi nàng ta bức thêu hai mặt là do ai làm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/va-mat-tieu-nhiem/23.html.]
Cô nương ấy bĩu môi: "Nếu chàng chỉ thích bức thêu hai mặt, vậy chàng cưới nó đi. Còn nếu chàng thích ta, vậy ta sẽ miễn cưỡng nói cho chàng biết, ta không có tài năng đó, là sư phụ ta, Vệ nương tử nhà Tiêu Hầu gia, đã giúp ta thêu."
Tam hoàng tử hơi kinh ngạc: “Hầu phu nhân là người bán bánh đó sao? Nàng ta có một đôi bàn tay rất khéo léo đấy nhỉ.”
Cô nương ấy hung tợn trừng mắt nhìn tam hoàng tử: “Cái gì mà “Hầu phu nhân là người bán bánh” , nàng ấy có tên có họ, là Vệ Sơ Vũ, có tâm đẹp, có tâm tốt.”
Vệ Sơ Vũ, một cô nương có tâm hồn thanh cao như hoa huệ, phẩm hạnh như hoa lan. Ta chỉ vô tình nghe tên nàng lướt qua tai, chẳng hiểu sao lại khắc sâu trong lòng.
Lần đầu thực sự gặp nàng, là trên chuyến thuyền xuôi về phương Nam. Nàng vận một bộ y phục trắng giản dị, chỉ mang theo một túi hành lý nhỏ. Chủ thuyền cất tiếng gọi "Vệ nương tử", mọi người đều hướng ánh mắt đầy thương cảm về phía nàng.
Chuyện của nhà họ Tiêu ầm ĩ khắp nơi. Ngay cả hôm đó, trên lầu Hồng Yến cũng vì nhà họ Tiêu mà khách khứa nườm nượp.
Nhưng tất cả những sự náo nhiệt đó, đều chẳng liên quan gì đến nàng. Nàng chẳng còn gì cả.
Lần thứ ba gặp nàng, trâm cài của nàng vô tình rơi xuống cổ ta. Ta hỏi nàng có biết ta là ai không. Nàng không nhớ ta đã cùng nàng xuống thuyền, càng không nhớ hôm đó trời mưa, ta đã từng đặt bên cạnh nàng một chiếc ô ngọc.
Nàng nói: “Ngươi cũng chẳng biết ta là ai, cớ gì ta phải biết ngươi là ai? Đi đi!”