Vả Mặt Tiêu Nhiễm - 26
Cập nhật lúc: 2024-09-09 20:55:54
Lượt xem: 777
Nàng không trốn tránh, ta bối rối đưa chiếc vòng, nàng chỉ ngập ngừng đôi chút rồi đeo lên tay: "Mắt nhìn cũng được đấy, lần sau đừng sai người đến mua bánh nướng nữa, các ngươi ăn không hết đâu."
Ta cười, nàng cũng cười.
Ta hỏi nàng, có sợ hãi không.
Nàng đáp: "Yêu nào có làm hại ai, ta yêu lầm một người, lẽ nào phải đánh mất khả năng yêu và được yêu hay sao?"
"Nếu hắn có sức mạnh to lớn đến vậy, ta mới thật sự thua cuộc toàn tập."
Sự rộng lượng của nàng, đã thành toàn cho mối tình của ta. Sau đó, nàng có nhắc đến chiếc lò nướng bánh gia truyền bị bỏ lại kinh thành. Ta có muôn vàn cách để đưa nó về Hoài Nam, nhưng ta vẫn đích thân đưa nàng đến kinh thành một chuyến.
Ta vốn hẹp hòi, nhất quyết muốn báo thù những kẻ lòng lang dạ sói kia.
Năm Sơ Vũ xuôi về phương Nam, Tề Hoàn phái không ít kẻ đến ám sát nàng. Ta ném thư tín cùng thủ cấp lên giường Tiêu Nhiễm, hắn chỉ đứng lặng một đêm, rồi quay về kinh thành. Hắn nói với tùy tùng, hắn sẽ làm lễ thành thân với Tề Hoàn đúng hẹn.
Hắn thật sự khiến ta thất vọng.
Ta liền cho hắn biết, Hoài Nam nơi này của ta không phải là nơi mà hắn, Tiêu hầu gia, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/va-mat-tieu-nhiem/26.html.]
Hắn ra đi, mang theo cánh tay trái đã tàn phế. Cũng để hắn khắc cốt ghi tâm, lãnh địa của Hoài Nam Vương ta, hắn phải cung kính mà tránh xa.
Từ đó về sau, chẳng còn kẻ nào dám gây phiền toái cho Sơ Vũ nữa. Ta đưa nàng về kinh đô, bởi vì ta biết rõ, trong chốn kinh thành ấy, ngoài đám người lòng lang dạ sói, còn có những người nàng luôn nhung nhớ.
Đó là những vị phu nhân đã đứng lên bênh vực nàng, giành lại công đạo cho nàng sau khi nàng rời khỏi kinh thành. Họ đã làm náo loạn yến tiệc đón tiếp Tề Hoàn, buông lời cay độc trong ngày đại hôn của hắn ta và nàng ta, khiến Tiêu Nhiễm không được vui vẻ.
Tất cả không vì điều gì khác, chỉ để Sơ Vũ có thể hả giận.
Mẹ nói, đó đều là những vị nghĩa mẫu chân chính, không thể cắt đứt quan hệ với họ.
Sơ Vũ cùng phu nhân Đại Nho nhàn nhã thưởng trà, cùng phu nhân Thượng Thư ôn lại chuyện xưa, còn gửi lời bình an đến một số phu nhân mà nàng không thể nhớ tên.
Họ đều rất yêu mến nàng. Ai mà có thể không yêu mến nàng cơ chứ?
Ngay cả những người nhà họ Tiêu cũng đã biết cách yêu mến rồi. Họ yêu mến Sơ Vũ hiện tại, rực rỡ và đầy vinh quang, chứ không phải cô nương mồ côi hiền lành năm xưa, người đã chật vật chạy trốn khỏi kinh thành và trở về Giang Nam một mình.
Chỉ tiếc rằng, trên đời này không có thuốc hối hận, chỉ có thuốc độc khiến lòng người đau đớn.