Vả Mặt Tiểu Tam, Tôi Ôm Thiên Kim Thật Làm Giàu - Chương 14-17 (Hoàn)
Cập nhật lúc: 2024-08-01 08:56:26
Lượt xem: 7,274
Chương 14
Ba tháng trước kỳ thi đại học của Bảo Châu, tôi giao công việc cho những cấp dưới thân tín và tập trung đồng hành kỳ thi cùng con.
Trước đó tôi đã đặc biệt lấy bảng điểm cũ của Bảo Châu từ trường Tinh Thành, toàn bộ đều dưới mức trung bình.
Đặc biệt là môn toán do giáo viên chủ nhiệm dạy, mười bài thì có đến tám bài là điểm 0, hai bài còn lại cũng chỉ được vài điểm, trong suốt hai năm liền, không lần nào đạt hai con số.
Vì vậy, tôi đã mời giáo viên dạy kèm cho Bảo Châu, chuẩn bị tạm thời ôm chân Phật, ít nhất thì được thêm vài điểm.
Tôi đã mời giáo viên cho tất cả các môn học của con.
Sau đó, giáo viên nói với tôi rằng Bảo Châu không cần dạy thêm, mỗi môn con bé đều rất tốt, giáo viên cảm thấy không còn gì để dạy con.
Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp có chút tinh nghịch của Bảo Châu.
Tôi bỗng hiểu ra. Con gái tôi không phải là học sinh kém, mà là đang ẩn giấu khả năng, chờ đợi khoảnh khắc thi đại học để tỏa sáng, nghiền nát Diệp Hướng Tuyết.
Con bé muốn lấy thành tích để danh chấn thiên hạ, cho dù Trương Phương có quỳ gối ra sao, Bảo Châu vẫn có cơ hội để vươn lên.
Nhìn cô con gái thông minh, kiên nhẫn và điềm tĩnh của mình, tôi vừa tự hào vừa đau lòng.
Chương 15
Khi kết quả thi được công bố, điện thoại của tôi và Bảo Châu gần như bị nổ tung vì quá nhiều cuộc gọi. Vì con gái tôi là thủ khoa ban tự nhiên của toàn tỉnh.
Sau đó, chúng tôi nhận được giấy báo nhập học của Đại học Thanh Hoa, nơi con gái tôi muốn vào học. Khi thông báo đến nhà, tôi tổ chức bữa tiệc lớn, kéo dài ba ngày, tiếp đãi vô số phóng viên.
Con gái tôi, Đổng Bảo Châu, trong khoảnh khắc này đã vang danh cả nước.
Kết thúc bữa tiệc ba ngày, khi tôi và Bảo Châu đang cùng nằm thoải mái trên ghế sofa xem phim. Sau đó, tôi nhận được cuộc gọi từ luật sư.
Bằng chứng về việc Trương Phương tự ý đổi con đã được tìm thấy từ mười tám năm trước.
Tòa án đã mở phiên tòa. Rất nhanh, toàn bộ giới thượng lưu đều biết chuyện này.
Cuối cùng, Trương Phương bị kết án tội bỏ rơi và tội buôn bán trẻ em, hai tội này gộp lại đã đủ để bà ta phải chịu mức án thật nặng.
Chương 16
Khi ra khỏi tòa án, Bảo Châu đứng dưới bậc thang chờ tôi. Bên cạnh con bé còn có một người mà tôi không muốn gặp, Diệp Cường.
Tôi đi tới thì nghe thấy cái Diệp Cường vô liêm sỉ kia đang chỉ trích đạo đức của Bảo Châu: "Bảo Châu, cha là cha ruột của con, con sao có thể lạnh lùng với cha mình như vậy?"
Tôi tức đến mức muốn tát cho anh ta một cái.
Con gái tôi lên tiếng, trả lời rất dứt khoát: "Tôi không có cha. Cha đã mất từ khi tôi sinh ra rồi, c.h.ế.t rất thê thảm, không thể nào sống lại được. Cho dù sống lại, tôi cũng không nhận."
Những lời nói ấy làm Diệp Cường nghẹn họng, không nói nên lời.
Sinh ra mà không nuôi, giờ còn không nhận, anh ta là cái loại cha ruột gì chứ.
Lời nói của con gái khiến tôi nghĩ sâu xa.
Kẻ như vậy, nên c.h.ế.t đi, đừng nghĩ có tư cách sống lại nữa!
"Bé cưng, chúng ta đi thôi." Tôi gọi Bảo Châu.
Diệp Cường thấy tôi thì tới gần, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: "Vợ ơi, xin em hãy giúp anh, giúp Tiểu Tuyết với. Con bé còn nhỏ như vậy, nếu không giúp, cuộc đời của con sẽ hỏng mất."
Lúc trước tôi luôn điều tra vụ đổi con, nắm rất rõ tình hình mẹ con Trương Phương.
Sau khi tôi giúp Bảo Châu chuyển trường, Diệp Hướng Tuyết càng thêm hậm hực với Bảo Châu, cô ta còn muốn đưa kẻ bắt nạt trước đây đến trường mới để bắt nạt Bảo Châu.
Nhưng đám bắt nạt đã bị Bảo Châu thông minh mua chuộc.
Mấy đứa đó không chỉ không động tới một sợi tóc của Bảo Châu, mà vì tìm cách lấy lòng Bảo Châu, bọn nó đã xin lỗi con bé, đồng thời tái hiện tất cả những hành động bắt nạt mà mình đã từng làm với Bảo Châu hồi còn ở trường Tinh Thành lên người Diệp Hướng Tuyết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/va-mat-tieu-tam-toi-om-thien-kim-that-lam-giau/chuong-14-17-hoan.html.]
Diệp Hướng Tuyết buộc Trương Phương và cha dượng Diệp Cường phải chuyển trường cho cô ta.
Chồng trước của Trương Phương là một con bạc, chỉ cần có tiền đánh bạc, ông ta sẽ chẳng quan tâm gì đến mọi chuyện. Sau khi Diệp Cường ly hôn với tôi, anh ta đã đưa cho con bạc đó một khoản tiền để ông ta ly hôn với Trương Phương. Diệp Cường nhanh chóng thay thế, trở thành chồng của Trương Phương và gia đình của Diệp Hướng Tuyết.
Sau khi Diệp Hướng Tuyết đến trường mới, cô ta đã kết giao với một đám lưu manh xã hội, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, không việc ác nào không làm. Chỉ chưa đầy một tháng sau, cô ta đã bị trường mới đuổi học.
Sau khi đuổi học, cô ta nhờ đám lưu manh kia tìm lại những kẻ đã bắt nạt mình trước đó để trả thù.
Hai nhóm suýt chút nữa đã gây ra án mạng, nhóm bắt nạt trong trường Tinh Thành ai nấy đều bị thương rất nặng, có người gãy chân, có người bị rách mặt, cả bọn đều phải nghỉ học.
Diệp Hướng Tuyết đã xả được cơn giận, nhưng cô ta lại bị bọn côn đồ đó dụ dỗ vào con đường tăm tối hơn. Bọn chúng dùng Diệp Hướng Tuyết để kiếm tiền, bắt cô sử dụng ma tuý, sống một cuộc sống bệ rạc không thể cứu vãn...
Tôi hất tay của Diệp Cường ra: "Tôi không phải vợ anh, chuyện của Diệp Hướng Tuyết cũng không liên quan gì đến tôi."
Diệp Cường: "Nhưng con bé là do chúng ta nuôi lớn. Từ khi sinh ra đến khi mười tám, tình cảm mười mấy năm trời, em nói không liên quan thì không liên quan thật sao?"
"Anh quên rồi sao? Khi ra khỏi nhà, anh đã nói rằng bọn trẻ sẽ do anh quản lý. Diệp Hướng Tuyết là do anh nuôi lớn, tôi không hề can dự, cho nên tôi không có tình cảm với cô ta, chỉ có hận thôi. Cách mà cô ta đối xử với con gái tôi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên!"
Diệp Cường còn muốn dây dưa thêm.
Tôi gọi vệ sĩ cách đó không xa lại: "Báo cảnh sát."
Từ vài tháng trước, khi phát hiện Diệp Triệu đến trường học quấy rầy Bảo Châu, tôi đã sắp xếp vệ sĩ đi bên cạnh Bảo Châu, không rời nửa bước để bảo vệ con bé.
Khi thấy tôi thật sự muốn báo cảnh sát, Diệp Cường mới buông tay tôi ra, quay đầu bỏ chạy.
Tôi vừa nắm tay Bảo Châu thì một chiếc xe máy phóng nhanh đến trước mặt.
Hai người trên xe đều đội mũ bảo hiểm đen, mặc áo da màu đen, không thể nhìn ra là nam hay nữ, càng không thể thấy mặt.
Khi thấy người ngồi sau xe máy giơ một cái gậy đánh về phía Bảo Châu, tôi kịp thời đẩy Bảo Châu sang một bên.
Một giây sau, phần sau đầu tôi bị đập một phát rất mạnh khiến tôi cảm thấy choáng váng. Sau đó, mọi thứ trước mắt bắt đầu xoay vòng, cơn đau từ sau gáy lan ra.
Trước khi mất ý thức, tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Bảo Châu: "Mẹ…"
Mấy tháng rồi, tôi vẫn luôn mong chờ được con gọi mình một tiếng mẹ, cuối cùng, khi tôi đợi được, một cảm giác ấm áp lập tức lấn át cơn đau dữ dội...
Chương 17
Tôi nằm ở bệnh viện hơn một tháng.
Ban đầu bác sĩ muốn tôi ở lại thêm, nhưng khi biết tôi muốn đi cùng trạng nguyên tỉnh đến Thanh Hoa để báo danh, họ đã đồng ý cho tôi xuất viện sớm. Chỉ yêu cầu tôi định kỳ quay lại bệnh viện để kiểm tra.
Nhóm xe máy do Diệp Hướng Tuyết cùng đám lưu manh kia thực hiện.
Đám này to gan, ban ngày còn dám hành hung tại nơi như tòa án, vì vậy nhanh chóng bị bắt giữ. Diệp Hướng Tuyết vừa tròn mười tám tuổi và cả nhóm của cô ta đều bị xử án nặng.
Bảo Châu ở lại cùng tôi trong bệnh viện.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Sau khi thu xếp hành lý xong, con bé dìu tôi ra khỏi bệnh viện.
Thực ra tôi không bị thương nặng, nhưng tôi thích được con gái chăm sóc, nên cố ý giả vờ suy yếu để Bảo Châu dìu mình.
Sau khi tỉnh lại từ bệnh viện, tôi không nghe thấy Bảo Châu gọi mẹ. Nhưng hôm đó, âm thanh "mẹ ơi" rõ ràng và không thể là ảo giác. Vì vậy, trên đường về nhà, tôi luôn nghĩ xem phải làm thế nào để tự nhiên khiến Bảo Châu gọi mẹ một lần nữa.
Đến nhà, đỗ xe, tôi gọi con bé: "Bé cưng"
Bảo Châu đã bước xuống xe trước tôi một bước, con bé vịn cửa xe, cúi người và đưa tay trắng trẻo về phía tôi: "Mẹ, con đỡ mẹ, mẹ cẩn thận nhé, đừng đụng vào đầu."
Tôi sửng sốt, lập tức lòng tôi như đổ mật đường, ngọt ngào không tả được.
Tôi vui vẻ vươn tay và nắm lấy tay con bé, đáp lại cô bé thật to lớn: "Được, vậy con phải dìu mẹ thật tốt nhé."
Bảo Châu nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi và cười: "Vâng, được, mẹ."
(HOÀN)