Vả Mặt Tra Nam - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-03-25 01:18:08
Lượt xem: 4,690
15.
"Tiêu Cẩm Duyệt là người của tôi! Tại sao lại sắp xếp cho cô ấy ở cạnh phòng đứa con hoang kia?"
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Cố Diên Đình ném tách trà xuống đất.
Hắn rất bất bình với sự sắp xếp phòng ngủ của quản gia.
May mà có người hầu cản hắn lại, trà nóng mới không tạt trúng Cố Diên.
Cố Diên chắn trước mặt tôi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Cậu ấy châm chọc: "Anh muốn làm gì, muốn cưỡng ép cô ấy hả?"
"Trên bàn ăn dì nhờ tôi chăm sóc cô ấy chu đáo. Nếu anh không chăm sóc cô ấy được thì để tôi lo."
Nhị thiếu gia vòng tay qua vai tôi, nhìn Cố Diên Đình với ánh mắt thách thức.
Cố Diên Đình bị chặn lại, không thể làm gì được, giơ nắm đ.ấ.m lên nhưng lại không thể làm gì khác.
Hắn tức giận chửi: “Đồ con hoang, mày có tư cách gì mà khiêu chiến với tao?”
"Đến tên của mày cũng không xứng đặt ngang hàng với tao. Mày có biết không, tên mày còn thiếu một từ nữa, nhưng vì tao không đồng ý để ba đặt cho mày. Cả đời này mày đều không bằng tao, mãi mãi chỉ là một đứa con riêng không được thừa nhận!"
Tay Cố Diên ôm tôi hơi run lên, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh.
Tôi được cậu ấy bảo vệ trong vòng tay, cảm nhận được những d.a.o động nơi lồng ngực cậu ấy.
Mấy năm nay tôi chưa từng gặp Cố Diên ở Cố gia, đoán chừng có Cố Diên Đình ở đây, nơi này cậu ấy cũng không thể trở về.
Bà chủ vịn cầu thang, giọng nói dịu dàng cất lên ngắt lời xúc phạm của Cố Diên Đình.
"Con trai, rộng lượng chút đi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/va-mat-tra-nam/chuong-9.html.]
"Em trai con hiếm khi về nhà một lần, đừng để nó thấy hiu quạnh."
Bà chủ kéo tay Cố Diên, trên mặt vẫn là nụ cười, nhưng không phải nụ cười thật lòng.
Bà ta dịu dàng ngầm ra hiệu: "Anh con có rất nhiều bạn bè, mang Diên Diên đi mở rộng tầm mắt, con lớn lên ở một nơi hẻo lánh nên học thêm vài thứ."
Cố Diên Đình nghe được câu này, nổi hứng thú, cười lạnh: "Vâng, con biết rồi."
Nói xong, hắn lại trừng mắt nhìn tôi: "Tiêu Cẩm Duyệt, em nên nhìn cho rõ, gia đình này ai mới là người lớn nhất."
Dứt lời, Cố Diên Đình xoay người trở về phòng.
16.
Cố Diên Đình bề ngoài kiêu ngạo độc đoán, nhưng buổi tối vẫn phát bệnh đúng giờ.
Mặc dù chỉ cách mấy bức tường nhưng hắn vẫn cố chấp duy trì thói quen gửi tin nhắn.
[Bảo bối, em đừng tiếp xúc với tên con hoang kia được không.]
[Em chỉ được cứu vớt một người, người đó là anh, em đừng thương hại nó.]
Tôi nhìn chăm chú vào tin nhắn, nhớ lại khuôn mặt tái nhợt của Cố Diên Đình lần đầu gặp.
Tôi tự hỏi liệu việc tư vấn tâm lý hậu bán hàng của tôi đã đầy đủ hay chưa, có chăng do vậy nên việc trợ giúp Cố Diên Đình mới trở nên khó khăn chừng này.
Khi tôi định nói điều gì đó để hàn gắn trái tim mong manh của vị đại thiếu gia này, hắn lại phát điêng.
[Không trả lời tin nhắn đúng không? Mẹ kiếp]
[Em cũng khốn nạn như nó!]
...