Ván Cờ Tàn - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-10-27 22:27:19
Lượt xem: 13
Đùng
Một tia sét ngang trời loé sáng, bên trong căn lều Lý Yên Cơ tỉnh dậy sau cơn sốt. Nàng ôm đầu ngồi dậy, ánh mắt hiện rõ vẻ khó tin.
-Yên Cơ ngươi tỉnh rồi, thế nào vẫn ổn chứ?
Một cô gái lại gần quan tâm, nàng miễn cưỡng gật đầu.
Lúc này kí ức của chủ thân không ngừng hiện lên khiến đầu nàng đau như búa bổ, nhưng nàng cũng biết bản thân không có c.h.ế.t mà linh hồn đã xuyên không tới một thế giới khác rồi.
Ở đây nàng là Lý Yên Cơ, trưởng công chúa Yên quốc. Hai tháng trước Yên quốc đã diệt vong, nàng và hai mươi ba vị công chúa khác bị bắt về Tề quốc như chiến lợi phẩm.
Trên đường đi do khổ cực cộng thêm liên tục bị đám lính Tề hành hạ mà sáu người đã mất mạng, một người đã tự sát trước khi vào biên giới nước Tề. Nàng và những người còn lại do sợ c.h.ế.t hoặc nhiều lý do mà vẫn đi tiếp tới nơi này.
"Xem ra khởi đầu cũng thảm thật" Nàng khẽ cười, đứng dậy nàng mới phát hiện cơ thể nàng vậy mà bị gãy chân, lập tức nàng ngã xuống cũng may có mấy tỷ muội tới đỡ lên
-Yên Cơ tỷ đừng gắng gượng quá
-Uống chút nước đi
Yên Cơ gật đầu, còn may là có người bên cạnh nếu không sợ là không sống nổi mất. Nàng coi như xui xẻo, lần nữa kiểm tra cơ thể thì thấy không chỉ chân gãy mà dưới bụng nàng còn một vệt thương khác được quấn băng.
Là bác sĩ Yên Cơ nhìn ra đây là do vật nhọn đâm, nàng nhớ lại ba ngày trước một tiểu muội do không chịu hầu hạ một tên lính khiến hắn tức giận rút kiếm muốn giết. Nàng là đỡ hộ một đ.â.m vào bụng mới ra nông nỗi này, có lẽ xuất huyết nặng là nguyên do thân chủ này mất, lúc nàng tới cơ thể này đã tự chữa trị phần nào rồi.
Không nghĩ nhiều nàng thao băng ra, cơn đau khiến cả người cô run rẩy. Phần bụng bị đ.â.m dù khép lại một chút nhưng đã có dấu hiệu nhiễm trùng máu, nếu không chữa trị nhanh nàng sẽ c.h.ế.t lần nữa mất
"Cẩn sát khuẩn và xử lý ngay" Yên Cơ thầm nói, tạm thời không thể dùng cái băng này được, nàng xé áo tự quấn lại.
-Các ngươi lại muốn làm gì?
Lúc này một tiếng hét thất thanh vang lên, nàng nhìn lại thì thấy hơn chục tên lính đi vào lều. Chúng nữ sợ hãi vội trốn hết vào một góc chỉ còn lại mình nàng ngồi đó.
Cầm đầu đám lính là tướng quân Vũ Ân, hắn nhìn chúng nữ và nàng nói: "Tam hoàng tử đã hạ lệnh thưởng cho binh sĩ những công chúa bại trận, đưa người đi"
-Aaaaa đừng mà thả ta ra
-Không, tha cho ta ta không muốn á
-Cứu với, có ai không cứu với
-Xin các người tha cho ta, ta có rất nhiều vàng bạc cho các ngươi hết á
Yên Cơ mắt thấy đám lính sắp đưa các tỷ muội của nàng đi thì quát lên: "Dừng lại cho ta, các ngươi dám động đến các nàng đừng trách ta!"
Nàng nhanh như cắt rút thanh đao của tên lính kề cổ mình, thấy cảnh này tất cả đều kinh ngạc, đám lính không dám hành động tiếp mà nhìn về phía Vũ Ân xin chỉ thị.
Vũ Ân hừ lạnh nói: "Ngươi nghĩ ngươi là ai, một công chúa vong quốc ngươi nghĩ dùng cái c.h.ế.t sẽ uy h.i.ế.p được ta"
Yên Cơ khẽ cười hơi di chuyển tay khiến cổ nàng xuất hiện vết máu, ánh mắt sắc lạnh bình tĩnh đến đáng sợ của nàng khiến Vũ Ân cũng không dám coi thường.
Dù sao nàng là Trưởng công chúa của Yên quốc, là hoàng tộc cuối cùng. Dù nước đã vong nhưng người dân vẫn một lòng trung thành với hoàng tộc, nếu họ biết Trưởng công chúa c.h.ế.t ở đây nhất định sẽ nổi loạn.
"Thả bọn chúng ra" Hắn ra lệnh, đám lính liền buông những công chúa, phi tần đó ra.
Lúc này Yên Cơ mới hạ kiếm xuống, nàng liếc nhìn những người phía sau rồi nói: "ngươi là tướng quân ở đây, nếu ngươi đảm bảo an toàn cho chúng ta thì đêm nay ta sẽ hầu hạ ngươi"
Lời này không chỉ làm Vũ Ân và đám lính ngạc nhiên mà chúng nữ cùng kinh ngạc vội khuyên ngăn, dù sao Yên Cơ cũng có thân phận cao quý nếu đi hầu hạ một tên tướng giặc thì sau này người thiên hạ sẽ coi khinh nàng.
-Không sao, dù gì vong danh tiếng của vong quốc công chúa đã truyền khắp thiên hạ còn lo người đời soi mói dị nghị, với cả ta không quan tâm.
Nàng nhìn Vũ Ân cười nhẹ đang đợi hắn quyết định, Vũ Ân nhìn nàng đánh giá từ trên xuống dưới. Dáng người thon dọn, da trắng như tuyết, mái tóc xoã dài óng mượt, hơn hết là đôi mắt sâu như mặt hồ, tất cả làm lên vẻ đẹp tuyệt mỹ lạnh như băng khác biệt với những người khác.
Hơn hết là thân phận trưởng công chúa của nàng, hắn dù là tướng nhưng chưa từng ngủ với ai thân phận cao như vậy.
Dù Yên quốc đã vong nhưng chỉ là hoàng tộc, trong nước vẫn còn ba trăm vạn dân, các thế lực và quân đội bỏ trốn vẫn đang đợi Trưởng công chúa của họ về lên thân phận này vẫn như cũ cao quý.
-Được rồi, người đâu mang nàng tới phòng của ta
Một binh sĩ ôm Yên Cơ mang theo, chúng nữ nhìn theo thì lo lắng. Mãi tới khi quân lính đi hết họ mới lên tiếng nói chuyện
-Yên Cơ tỷ ấy sẽ ổn chứ?
Một người lo lắng hỏi
"Hừ, con ả đó muốn sống lên mới leo lên giường nam nhân đó" Một giọng chanh chua nói
-Lý An, ngươi nói gì vậy, Yên Cơ vừa cứu chúng ta đấy
-Nàng cứu chúng ta? Đó không phải trách nhiệm của trưởng công chúa à, nàng leo lên giường tên đó rồi sẽ sống tốt hơn còn chúng ta ở đây chỉ có chịu cảnh bị làm nhục tới c.h.ế.t mà thôi.
Căn lều không ngừng có tiếng cãi qua cãi lại, mà ở cách đó không xa trong lều của Vũ Ân. Nàng chậm rãi cởi chiếc áo mỏng bên ngoài ra liếc mắt mời gọi hắn
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-co-tan/chuong-1.html.]
Kẻ háo sắc như Vũ Ân không thể đợi mà đè nàng xuống nhanh chóng cởi đồ của Yên Cơ chỉ còn lại cái yến, ngắm nhìn mỹ nhân không mảnh vải che thân hắn cười dâm tà
Hắn cúi xuống hôn lên cái cổ trắng ngần của Yên Cơ, nàng giả vờ rên rỉ, nhân cơ hội hắn không tập trung liền dùng cây trâm giấu trong yếm đ.â.m vào cổ hắn.
Vũ Ân bị bất ngờ ôm cổ phát ra tiếng ồ ồ rồi ngã xuống, nàng không cảm xúc nhìn hắn lấy khăn lau cây trâm, mặc quần áo vào.
"Tinh tinh, chúc mừng chủ nhân mở khoá hệ thống trả thù "
Tiếng của hệ thống vang lên, Yên Cơ ngạc nhiên rồi lại cảm thấy bình thường, sự xuất hiện của nàng ở đây đã đủ bất thường rồi lên thêm một hệ thống cũng không có gì lạ.
Thông tin của hệ thống cho nàng biết nàng có thể dựa vào việc "trả thù" những người Tề quốc tham gia diệt Yên quốc để đổi lấy vài món đồ hữu ích cho bản thân.
Vũ Ân là một ví dụ, nàng thu được một bình m.á.u và một con d.a.o mổ. Yên Cơ cảm thấy cái hệ thống này không tệ, coi như có ích.
Hơn hết cái hệ thống này có khả năng chuyển đổi thương tích và đau đớn cho chủ nhân, chân nàng lập tức được chữa lành thay vào đó chân của Vũ Ân vang lên tiếng gãy xương.
-Vũ Ân tướng quân, ngài vẫn còn thức chứ?
Bên ngoài một tên lính gọi, nàng khẽ nói: "tướng quân đang nghỉ ngơi, có chuyện gì?"
-Tam hoàng tử cho gọi ạ
-Ngươi đi đi, ngài ấy sẽ ra ngay
Tên lính nghe vậy cũng không thắc mắc nhiều mà đi, trong lều Yên Cơ khoác áo choàng của Vũ Ân ra ngoài. Nàng dự địch gặp vị tam hoàng tử kia xem thế nào.
Trong quân doanh đông người qua lại lên khi nàng xuất hiện khiến rất nhiều người để ý định trêu chọc, nhưng khi thấy nàng khoác áo của Vũ Ân thì đều dừng lại, nữ nhân của tướng quân không lên đụng vào.
Tới lều của tam hoàng tử nàng nhờ một người lính vào báo Lý Yên Cơ muốn gặp, còn nàng thì âm thầm giấu con d.a.o mổ sẵn sàng ra tay nếu gặp nguy hiểm.
Triệu Di bên trong được báo thì hơi ngạc nhiên, Lý Yên Cơ không phải Trưởng công chúa của Yên quốc sao nàng muốn gặp hắn làm gì. Hai người là kẻ địch gặp hắn chả lẽ muốn xin thuần phục
-Để nàng ta vào.
Yên Cơ được dẫn vào gặp Triệu Di, lần đầu thấy vị hoàng tử đã diệt quốc của nàng thì ấn tượng cũng không tới nỗi tệ. Một người trẻ tuổi với khí chất bất phàm, ngũ quan tinh tế, thái độ hoà nhã chu đáo khi chuẩn bị sẵn trà mời nàng.
-Ngươi muốn gặp ta có chuyện gì?
-Ta tới đây vì hai chuyện, thứ nhất ta muốn ngươi bảo vệ ta an ở đây và cả Tề quốc.
-Ngươi có gì trao đổi không?
Triệu Di là người thấm nhuần tư tưởng được mất, Yên Cơ tới gặp hắn đưa ra yêu cầu với vị thế thấp hơn lên tất phải lấy thứ gì đó trao đổi, và hắn đoán thì đó là quyền kiểm soát ba mươi vạn tàn quân Yên quốc.
Yên quốc còn ba mươi vạn tàn quân vẫn chưa đầu hàng đang là vấn đề đau đầu hiện tại của hắn, vì vấn đề này mà hắn không dám ra tay với Yên Cơ vì nghi nàng là người nắm giữ binh phù chỉ huy.
-Khoan hãy nói đến việc trao đổi, ta còn việc thứ hai chưa nói
-Nói đi
-Ta đã g.i.ế.c Vũ Ân
Keng
Một thanh kiếm kề cổ nàng, Yên Cơ bình tĩnh liếc nhìn người cầm kiếm, đây là hộ vệ của Triệu Di một cao thủ kiếm đạo.
-Tử Kính lui lại
Triệu Di bất ngờ về sau vội hạ lệnh vì sợ hắn sẽ làm hại Yên Cơ.
-Điện hạ ả ta g.i.ế.c hại tướng ta, kẻ độc ác như vậy hiển nhiên có ý đồ xấu lên g.i.ế.c đi.
Tử Kính nói tay hơi dùng lực khiến cổ Yên Cơ xuất hiện một đường m.á.u chảy xuống, nhưng đối mặt với sát khí của lưỡi kiếm Yên Cơ vẫn bình tĩnh nói: "Ngươi g.i.ế.c ta rồi Vũ Ân sẽ sống lại sao? Trong khi ta tới đây là muốn giúp chủ nhân ngươi, kẻ làm thần tử ngươi sẽ g.i.ế.c ta"
Tử Kính nhất thời không biết trả lời kiểu gì, hắn chắc chắn Yên Cơ không có ý đồ tốt nhưng tam hoàng tử không cho hắn g.i.ế.c nàng, hắn ra tay chính là chống lệnh phạm tội chết.
-Ngươi đừng có giở trò gì nếu không đừng trách ta
Tử Kính thu kiếm, Yên Cơ không nói gì chỉ lau vết m.á.u trên cổ rồi nhìn Triệu Di nói tiếp: "ta đã g.i.ế.c Vũ Ân, đây là thứ trao đổi của ta"
Hắn nhíu mày, nàng g.i.ế.c tướng của hắn lại muốn dùng làm vật trao đổi sự an toàn, nếu không phải bị điên thì chắc chắn não có vấn đề. Một công chúa điên xem ra không dễ đối phó a
"Thứ này ta không thể nhận, Tử Kính tiễn khách, đợi khi về kinh sẽ xử lý việc này sau" Hắn ngồi xuống hạ lệnh
Nhưng Tử Kính vừa tiến lên thì Yên Cơ đã nói: "ngươi không muốn hoàng vị sao?"
Hoàng vị, nhắc tới hai chữ này Triệu Di lập tức chú ý, nàng nhân cơ hội nói tiếp: "ta có thể giúp ngươi đoạt hoàng vị, điều kiện thứ hai là ta muốn một danh phận để hoạt động ở Tề quốc"
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin?" Triệu Di hỏi lại vì tranh quyền đoạt vị từ trước tới nay đều liên quan đến vận mệnh của một quốc gia, nó vô cùng phức tạp, một công chúa như Yên Cơ có thể giúp hắn cái gì
Như hiểu thấu suy nghĩ đó Yên Cơ khẽ cười: "Ta không thể chết, càng không thể bị làm nhục vậy mà Vũ Ân lại tới muốn bắt ta đi phục vụ đám binh lính, ngươi nghĩ hắn ngốc, hắn không ngốc mà muốn giá hoạ cho ngươi lên đã nói là lệnh của tam hoàng tử. Nhưng hắn không ngờ tới ta sẽ lấy cái c.h.ế.t đe doạ, cuối cùng g.i.ế.c hắn, như vậy đã đủ chưa tam hoàng tử"
Triệu Di nở nụ cười hai mắt sáng lên, không sai, hắn khi phát hiện ra đã muộn, nhưng hắn và Vũ Ân không nghĩ tới Yên Cơ sẽ làm vậy. Lúc này hắn nhìn nàng như một kho báu vô giá vậy.