Ván Cờ Tàn - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-10-27 22:28:22
Lượt xem: 3
Sáng hôm sau khi Yên Cơ dậy thì Triệu Di đã vào triều từ lâu, nàng dùng điểm tâm xong thì gọi Hoa nhi ra ngoài đi dạo.
Hôm trước tới đây liền bị đưa thẳng vào cung nên không có cơ hội thăm quan. Vốn đã nghe kinh đô Tề quốc phồn hoa nhất trong cửu quốc nổi tiếng với trang sức châu báu, nàng và Hoa nhi dạo một vòng các cửa hiệu lớn nhỏ, nhìn hoa cả mắt vẫn không biết chọn mua gì
-Tiểu thư, chúng ta đi hơn canh giờ rồi người vẫn chưa biết mua gì sao
Hoa nhi than phiền, Yên Cơ không trả lời nàng mà lần nữa đi vào một cửa tiệm tên Vạn Dược Trai.
Ông chủ thấy có khách tới thì tới đón tiếp: "vị tiểu thư này muốn xem trang sức ạ, cửa tiệm chúng tôi vừa về một nhóm trang sức mới mời tiểu thư xem"
Nàng đi quanh cửa hàng ngắm nhìn, nơi đây cao cấp hơn mấy cửa hiệu nàng ghé qua, ngay cả cách bài trí cũng vô cùng hài hòa đẹp mắt.
Một lúc sau ánh mắt nàng dừng lại ở một cây trâm, lúc định cầm lên thì cũng có một bàn tay với tới muốn lấy.
-Hả?
Yên Cơ nhìn lên, đối diện nàng là một cô gái trẻ chỉ tầm mười sáu tuổi đi cùng một tiểu nha hoàn. Nhìn bộ trang phục có thể đoán là một tiểu thư nhà cao cửa rộng nào đó.
-Vị tỷ tỷ này, cây trâm này ta muốn nó không biết tỷ có thể nhường ta được không?
Cô gái trẻ nói, nhưng Yên Cơ lắc đầu: "Thật xin lỗi cây trâm này ta cũng rất thích."
-Muội là Hà Nhi, con gái của Hộ bộ thị lang Hà Viên Trung, nếu tỷ đồng ý nhường lại sau này có gì khó có thể tới tìm muội
Cô gái nói, Yên Cơ vốn định từ chối nhưng khi nghe là con gái của Hộ bộ thị lang thì lập tức thay đổi thái độ, đúng là mỡ dâng miệng mèo mà.
-Dù gì cũng chỉ là cây trâm ta nhường muội vậy, ta thấy muội hình như quen thuộc với cửa tiệm này không ngại giới thiệu cho ta vài món nữ trang chứ
Yên Cơ niềm nở như vậy cũng khiến Hà Yên vui vẻ lên đồng ý, hai người khoác tay nhau cười cười nói nói vô cùng thân thiết.
Trong khi đó trên Kim điện hôm nay diễn ra cuộc thảo luận về vấn đề Yên quốc, lúc đầu vốn yên bình nhưng giờ đã cãi nhau nước bọt văng tung toé.
-Hoang đường, tam hoàng tử có chứng cứ gì mà vạch tội bọn ta
Hộ bộ thượng thư Tần Cương lớn tiếng, nhưng Triệu Di không gấp mà hướng Tề hoàng nói: "bẩm phụ hoàng, tối qua nhi thần kiểm tra lại sổ sách phát hiện ngày mười ba tháng sáu tức một tuần sau khi xuất chinh, Vũ Ân được lệnh tại Cảnh quốc nhận một nhóm quân giới trị giá mười năm vạn lượng, nhưng khi nhi thần điều tra thì thực chỉ có sáu vạn. Quan trọng hơn nó tới từ Vũ quốc"
Tề hoàng ngồi trên long ỷ nhíu mày: "vậy thì liên quan gì tới việc hộ bộ hối lộ Vũ Ân để hắn báo cáo thành năm mươi vạn quân phí?"
Nhưng hắn vừa hỏi xong thì như nhận ra điều gì đó mà nhìn về phía Tần Cương, lúc này Triệu Di hiện ra nụ cười hiểm ác
-Vũ Ân lúc đầu nhận hối lộ ba vạn lượng để báo quân phí với binh bộ là năm mươi vạn, sau đó lại dùng sáu vạn mua quân giới ở Vũ quốc. Vậy nhi thần dám hỏi phụ hoàng và các đại thần số còn lại đi đâu?
Tới đây mọi người trong triều đều hiểu sự việc ra sao, nhưng vấn đề là Vũ Ân đã chết, mà c.h.ế.t không đối chứng lên việc báo cáo ra sao hoàn toàn do tam hoàng tử quyết định, hắn bảo hộ bộ có tội thì là có tội.
-Bệ hạ thần bị oan, hộ bộ bị oan xin bệ hạ minh giám, thần thề là không có làm chuyện này.
Tần Cương quỳ xuống cao giọng minh oan, tất nhiên Tề hoàng sẽ không dễ dàng phán xét mà không có chứng cứ xác thực
-Đại lý tự khanh ở đâu?
-Có thần
-Trẫm cho khanh thời gian mười ngày lệnh cho khanh điều tra vụ này.
-Thần tuân chỉ.
-Bãi triều.
Triệu Di đang đi thì Đại lý tự Trần Viễn chạy tối, hơi cúi người chào xong thì nhanh chóng nói: "điện hạ vụ án này còn nhiều khúc mắc, còn mong điện hạ trợ giúp"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-co-tan/chuong-3.html.]
Hắn cười nhẹ gật đầu, cả hai vừa đi vừa nói. Đến lúc gần ra khỏi cung thì mới tách ra
Triệu Di về vương phủ liền tới chỗ Yên Cơ nhưng được báo nàng chưa về
-Nàng đi đâu được chứ, lát nàng về bảo tới gặp ta ngay
-Dạ
Hắn tới phòng Tử Kính muốn tìm hắn nói chuyện nhưng nhận ra vài ngày trước hắn đã phái y đi làm nhiệm vụ.
Chán nản về thư phòng Triệu Di không có việc gì làm đành ngồi vẽ tranh, đây là thú vui duy nhất của hắn khi rảnh rỗi. Mang giấy mực ra ngoài vườn hoa hắn vừa vẽ vừa nghĩ sắp tới đông, qua đông là tết, năm nay ngoài Tử Kính hắn có thêm Yên Cơ nhất định sẽ rất náo nhiệt.
-Có lên tổ chức lớn chút không nhỉ, dù sao cũng phải chào mừng Yên Cơ
-Chào mừng ta cái gì?
Yên Cơ khẽ hỏi, nàng xuất hiện bất ngờ doạ cho Triệu Di giật mình tới không may lệch tay vạch một vết mực dài trên tranh.
-Không, tranh của ta!
-Xin lỗi nhé không may
-Không sao, ta ổn.
Yên Cơ giúp hắn thu dọn đồ đạc, vào phòng nàng còn pha trà giúp hắn khiến Triệu Di có cảm giác thụ sủng nhược kinh, dù sao nàng luôn lạnh lùng nay tự nhiên tốt như vậy đúng là không bình thường.
-Hôm nay thế nào?
-Tần Cương liều c.h.ế.t cãi lại, phụ hoàng để Trần Viễn tra án trong mười ngày.
-Đại lý tự Trần Viễn
Triệu Di gật đầu, Yên Cơ có hơi ngạc nhiên nhưng việc này không ảnh hưởng tới kế hoạch của nàng.
-Nay ta gặp con gái của Hộ bộ thị lang Hà Viên Trung, ngươi đoán xem ông trời có phải muốn giúp chúng ta không
Hắn không biết ông trời có giúp hắn không nhưng việc này quả thực rất tốt, nếu lợi dụng được thì việc chặt một cánh tay của hộ bộ quả là đơn giản.
-Yên Cơ, ngươi nghĩ sao nếu chúng ta bắt cóc nàng ta đe doạ Hà Viên Trung, như vậy không phải hạ được hộ bộ rồi.
Triệu Di hào hứng nói, nhưng Yên Cơ cho hắn một ánh mắt khinh thường
-Rồi nhỡ Hà Viên Trung không làm theo thì sao, hắn rất có thể sẽ hi sinh con gái mà dùng đó để lên án ngươi, đến lúc đó không phải phiền phức sao
Hắn á khẩu muốn tự vả, quyết định ngậm miệng lại tập trung ăn hết đĩa bánh, đến khi Yên Cơ uống xong tách trà thì nàng mới lên tiếng
-Chúng ta sẽ lợi dụng nàng ta lấy bút tích và chữ ký của Hà Viên Trung, ngoài ra để Tử Kính đi trộm dấu ấn Hộ bộ viết thành một bức thư gửi cho Vũ Ân. Ngoài ra ta sẽ bí mật giả trang tới gặp đại hoàng tử, dụ hắn tự ra tay với hộ bộ
-Ngươi muốn kéo Triệu Tranh vào?
-Đúng vậy, để hắn thay chúng ta ra tay lôi kéo thù hận của nhị hoàng tử. Chúng ta ngồi làm ngư ông đắc lợi.
Yên Cơ nói xong liền đứng dậy, nàng không vội về Cơ Hoa viện mà đi tới nơi khác. Triệu Di ngồi trong phòng tiêu hoá những lời nàng vừa nói, lát sau tới giờ cơm hắn mới tạm gác lại mà tới phòng ăn.
Nhưng vừa bước vào hắn thấy có gì không đúng, người đâu hết rồi sao ở đây im ắng vậy, khoan đã ai đang trong bếp vậy
Đùng
Một tiếng nổ vang lên, Triệu Di chật vật bò ra ho sặc sụa quát lên: "Yên Cơ, ngươi muốn đốt nhà ta à!"