Vạn Nhân Mê Bỏ Trốn Rồi! - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-08-16 19:55:52
Lượt xem: 37
Tôi là một minh tinh nổi tiếng, nhà nhà người người ai cũng quý mến tôi.
Các tiền bối trong giới cũng rất chăm sóc đứa nhỏ vừa tiến vào giới không lâu. Mọi người trong đoàn cưng chiều tôi lên tận trời, dù là việc nhỏ như nhặt kịch bản bị rơi họ cũng không nỡ đứng nhìn tôi làm.
Nhưng mấy ai biết tôi đã phải âm thầm chịu đựng những điều khó chịu nhiều đến mức nào.
Có bị fan cuồng đột nhập và lục lọi đồ đạc, tôi cũng chỉ dám yên lặng đứng nhìn.
Có bị bọn biến thái nhắm đến biết bao lần, tôi vẫn bình tĩnh đối phó và vượt qua tất cả. Có điều, các tiền bối cũng không phải là ngoại lệ, họ cũng đôi lần lấn chiếm quyền lợi của tôi.
Sau lần thứ một trăm bị quấy rối và làm phiền, tôi quyết định không nhịn nhục nữa, tung hết tất cả mọi bằng chứng của trăm vụ ấy rồi dọn đồ đạc rời đi đến vùng quê hẻo lánh.
Mạng xã hội hoàn toàn bùng nổ, bọn họ cảm thấy bất bình thay tôi nên đã “trừng trị” đám kẻ xấu ấy không một chút thương tiếc. Người nổi tiếng thì bị phong sát, những người fan cuồng thì bị chửi ngóc đầu không nổi.
Một đợt thanh lọc diện rộng diễn ra trong giới. Nhờ những bài đăng vạch trần tiền bối xấu xa, những người thấp cổ bé họng như diễn viên tuyến mười tám cũng mạnh mẽ vùng dậy.
Họ lần lượt đứng lên, tố cáo công ty quản lý của mình đã giở trò đồi bại và cả những muốn họ lên giường.
Trời đã khuya đến vậy rồi mà mạng xã hội vẫn ồn áo náo nhiệt đến vậy.
Trước khi bước vào giới, tôi cũng không nghĩ rằng chốn này lại cất giấu nhiều thị phi đến vậy.
May mắn thay tôi lại được mọi người quý mến nên không phải chịu nhiều điều bất bình như những người khác, nhưng tôi vẫn thích cảm giác tự do tự tại của mình hơn.
Nghĩ đến việc mỗi khi ra đường không cần phải bịt kín khẩu trang nữa, mỗi khi hẹn đồng nghiệp đi chơi cũng không cần phải lén lút vì sợ bị dính phải tin đồn không đáng có.
Càng không phải sợ khi bị kẻ biến thái tấn công ngay giữa chốn thanh thiên bạch nhật nữa, cuộc sống tươi đẹp ơi tôi đến đây!
Tôi tắt màn hình di động rồi cho nó vào chiếc túi nhỏ bên hông, sau đó kéo rèm ra nhìn cảnh sắc bên ngoài của buổi đêm thành thị lần cuối.
hongduala9
Xe chạy rất nhanh nên tôi không bắt kịp một khoảnh khắc cuối cùng nào cả, nhưng thế này cũng đã rất tuyệt rồi. Ánh sáng từ bóng đèn ngoài đường phố cùng các con kênh suối đều bị bỏ lại ở phía sau.
Tôi tựa đầu vào ghế rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, chờ đợi xe tới nơi thôi kế hoạch sẽ thành công.
Mở mắt ra thêm lần nữa, trời rạng sáng ông mặt trời cũng chỉ mới lấp ló ngóc đầu dậy. Tôi ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế phụ của xe tải, sắp xếp lại trình tự những việc vừa diễn qua.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/van-nhan-me-bo-tron-roi/chuong-1.html.]
Bỗng dưng có thứ gì đó mát lạnh được chườm bên má khiến tôi giật mình, quay sang thì nhìn thấy cậu bạn của tôi kiêm tài xế xe đưa cho tôi một lon nước.
Anh ta phì cười: “Đang nghĩ gì đấy? Thấy hối hận à?”
Tôi nhận lấy chai nước lạnh từ tay anh ta, cười giễu cợt: “Cậu thấy tôi hối hận à? Có muốn thì tự mình quay về đi~”
Đây là người bạn từ thuở nhỏ của tôi, anh ấy và tôi cùng sinh sống nương tựa nhau ở viện mồ côi. Anh lớn hơn tôi hai tuổi nhưng chúng tôi luôn xem nhau là bạn bè thân thiết.
Khi bước vào giới, anh ấy cũng tình nguyện đi vào chung với tôi vì sợ tôi bị ức hiếp.
Có điều trời mấy khi có mắt, tôi được cưng như trứng hứng như hoa. Còn anh - một người lương thiện - lại chẳng biết vì sao liên tục bị vướng vào những vụ bê bối không bằng chứng, càng quá đáng hơn khi những người khác đều tin tưởng bài lá báo cải ấy.
Khi biết tin tôi đã rất tức giận, muốn tìm tới người tung tin giả để mắng cho một trận. Nhưng anh cản tôi, bảo không đáng để tôi phải ra mặt.
Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết khóc thay cho anh ấy, tại sao số phận của anh lại nghiệt ngã đến thế cơ chứ.
Trần Á Hiên ơi anh không biết vùng dậy là thế nào sao? Thế giới này đối xử với anh tàn nhẫn như vậy, thì để tôi bù đắp phần thiếu của anh là được.
Anh mỉm cười: “Không muốn quay về nữa, chỗ đó không tốt.”
Tôi định mở nắp chai nước ra thì bị anh giật lấy, không những thế anh còn cười đùa: “Cậu yếu lắm không mở nổi đâu, cứ để tôi làm cho.”
Tôi hờn dỗi nhìn chằm chằm anh rồi bích môi: “Tôi tự làm được mà!”
Lời vừa dứt tôi liền vươn tay tới giằng co với anh, cuối cùng cũng chộp lại được. Tôi hớn hở vặn nắp nhưng dù dùng hết sức bình sinh cũng không mở được.
!!!
Tôi đột nhiên nhận ra bản thân được cưng chiều đến mức vặn nắp không nổi.
Tôi ủ rũ, buồn không nói nên lời. Anh gõ cái cốc lên đầu tôi một cái rồi mở ra đưa cho tôi, trêu chọc: “Yếu mà bày đặt ra gió.”
Tôi ngượng ngùng không muốn thừa nhận bản thân mình yếu ớt nên đã biện minh: “Là, là tại cái nắp này có vấn đề thôi!”
Anh không nói gì hết, chỉ cười cho qua chuyện.
Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục lái xe đến làng quê. Chỉ còn một tiếng nữa thôi, mong ước của tôi sẽ thành sự thật.